Đợi chờ, chẳng hề đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đến bao giờ. Sợ hãi nhất là nhìn xa chỉ thấy đường dài hun hút, vực sâu vô đáy. Tương lai bất định như thế. Chông chênh đến thảng thốt.

Ngày xuân đã qua, những thanh âm réo rắt, rộn rã đã dần lắng xuống, tản mát vào không khí. Những chùm hoa sưa trắng muốt ngập ngừng, e thẹn trổ bông trong im lặng, tịch mịch đến khi lắng đọng cả không gian đều tràn ngập sắc trắng tinh khôi thì người ta mới nhận ra đã chuyển mùa từ bao giờ.

Bốn mùa là một vòng tuần hoàn có quy luật. Còn thời gian: Đợi chờ thì ngày tháng dài đằng đẵng tâm tư hao mòn, tận hưởng thì trôi nhanh bất ngờ đến thảng thốt. Cùng một quãng thời gian, ở mỗi người lại là một cảm nhận, trải nghiệm tình cảm rất khác. Chỉ bởi vì hoàn cảnh, thời điểm, sự việc mà họ đang trải qua cơ bản là không giống nhau. Đơn giản như, chúng ta cùng chơi tàu lượn siêu tốc, ai can đảm sẽ thích thú khoảng thời gian ấy, người không thích cảm giác mạnh sẽ cầu mong cho thời gian trôi nhanh.

Thanh xuân ngắn ngủi, việc đợi chờ một người trong khoảng thời gian ấy, là điều vừa ngọt ngào, vừa đắng cay. Đúng người, nhưng sai thời điểm, rồi sẽ chẳng thể hòa hợp bền vững. Với những người yêu xa, ngăn cách nhau không chỉ bởi hai bờ đại dương xa xôi mà còn là khoảng trống lớn dần theo những năm tháng đợi chờ. Mà để lấp đầy là cả một vấn đề.

Thanh xuân của một người, có lẽ sẽ có bóng dáng của một người khác – rất đặc biệt, dù là đơn phương hay song phương thì đối phương vẫn là mảng kí ức khó quên.

Yêu nhiều năm hay ngắn ngủi, gần nhau hay xa nhau, chẳng nói lên được sự bền vững và sâu đậm của đoạn tình cảm đó. Chắc nhiều người trong chúng ta dù là vô tình hay hữu ý có thể đã từng bỏ lỡ đi một người, mà nhiều năm sau mới ngỡ đó là cả cuộc đời thì đã muộn.

Suy nghĩ và hành động ở mỗi thời điểm trong cuộc đời không chắc là giống nhau, vì chúng ta có sự trưởng thành và chín chắn theo năm tháng. Có ngừoi sẽ tự trách, sẽ hối hận những việc đã không thể nào quay lại. Vì đó là cuộc đời. Cho phép ta sửa sai, nhưng kết quả, có thể sẽ không viên mãn như mong muốn.

Chắc hẳn, nhiều người trong chúng ta sẽ nhận ra rằng, tình yêu không phải do người thứ ba xuất hiện làm tan vỡ. Mà còn là sự đổ vỡ từ việc chờ đợi quá lâu, từ hi vọng đến thất vọng buông xuôi. Có thể vẫn còn yêu, vẫn còn tình cảm, nhưng khoảng cách quá lớn khiến người trong cuộc bối rối không biết bắt đầu nối lại từ đâu. Hoặc có thể do lòng tự tôn của mỗi người quá lớn, không chấp nhận việc bản thân mở lời trước, cầu tình trước.

Họ đều nghĩ mình chẳng có gì sai.

Và sự thật, thì tình yêu lại kết thúc.

Hẹn một mai, chờ một ai

Có việc có thể chờ nhưng tình yêu thì khó có thể chờ đợi một cách bền vững, mãi không nản lòng. Bởi nó có một hạn sử dụng nhất định. Và tình cảm thì không phải luôn bất tận và bất tử. Từ ai cho đi, ai nhận lại. Vốn dĩ cần một sự công bằng, có cho thì có nhận. Không thể cứ vô tư nhận lấy tình cảm của một người khác mà không trân trọng. Hay gieo vào lòng đối phương một hi vọng, để người ta vun trồng tưới táp .Rồi kết quả, sau khi họ đợi chờ mỏi mòn, thì bạn lại dập tắt đi hi vọng ấy. Một cách tàn nhẫn và bội tín. Nên nhớ rằng, chẳng có ai cứ mãi lụy tình, và yêu thương không thay đổi một người làm họ mỏi mòn chờ đợi, làm họ tổn thương hết lần này đến lần khác. Người càng nặng tình, một khi bị phụ bạc, lừa dối có thể lạnh lùng dứt khoát tất cả.

Đợi chờ, chẳng hề đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đến bao giờ. Sợ hãi nhất là nhìn xa chỉ thấy đường dài hun hút, vực sâu vô đáy. Tương lai bất định như thế. Chông chênh đến thảng thốt.

Chờ đợi không đáng sợ là khi mỗi chúng ta có trách nhiệm với đối phương, với lời nói, và hành động của bản thân. Như là một sự đảm bảo đầy tin cậy. Nếu không được, đừng hứa hẹn suông, đừng bắt ai chờ, ai đợi. Còn bạn lại vi vu vô tư tận hưởng sự chờ đợi ấy.

Thanh xuân của ai cũng đáng quý, nhất là với con gái. Theo năm tháng, đàn ông trưởng thành thì càng chín chắn và hấp dẫn. Phụ nữ trưởng thành tuy thông minh, mặn mà nhưng sẽ đầy gai nhọn và bi thương.

Chờ đợi hóa già cỗi hay nở hoa, còn tùy thuộc vào mỗi chúng ta.

Vào cách mỗi chúng ta hành động. Như một con người đầy chữ tín hay bội ước.

Hẹn một mai, giữa những lưng chừng cô đơn trống rỗng lại như sương mù tan đi không dấu vết khi bình minh ló rạng. Hãy sống như một con người tử tế và tích cực. Để cho tất cả cùng hạnh phúc.

Hi vọng là thế, hẹn một mai tươi đẹp như thế !

Bạn nhé !

Cỏ Huyên Thảo –Theo Girly.vn

Ảnh Elvis tang, Edmond

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN