Đừng bao giờ khiến đàn bà khóc nhưng cũng không nên để đàn bà vì đã cạn khô những dòng nước mắt mà không còn khóc được nữa

 Người ta bảo nước mắt là vũ khí của đàn bà, riêng tôi thì lại nghĩ nước mắt là thứ đàn bà nhờ nó mà vơi đi những nhọc nhằn ấm ức mệt mỏi của cuộc đời này.

Là người chẳng ai muốn mắt mình lệ nhỏ. Nhưng ai đi qua kiếp người mà không gặp những buồn khổ đau thương. Đàn bà là những người mau nước mắt. Đàn bà rơi lệ làm cho lòng người đàn ông thương yêu họ chùng xuống và mềm mại lại. 

Đàn bà rất lạ, khi vui sướng hạnh phúc quá họ cũng rơi nước mắt. Khi đau khổ họ cũng rơi nước mắt. Nhưng cũng có những người đàn bà nuốt lệ vào trong, ấy là khi họ bắt buộc phải chịu đựng gánh nặng trên vai hoặc những ấm ức khốn khó trong một thời gian quá dài mà không có ai cùng chia sẻ.

Đừng bao giờ khiến đàn bà phải khóc

Tôi vẫn thích những người đàn bà dễ dàng sẻ chia những buồn đau của mình, khi buồn thì khóc với một ai đó, khi vui thì cười với rất nhiều người chứ đừng nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong. Để nuốt được nó vào trong cho những nỗi đau đớn ấm ức là khi người đàn bà đã cùng cực đau khổ.

Đàn ông dễ dàng hơn đàn bà một chút khi đi qua những nỗi thống khổ của kiếp người,  bởi bản chất của đàn ông mạnh mẽ, họ có sức khỏe để chịu đựng và tư duy của đàn ông cũng khác đàn bà. Đàn bà hay níu kéo hoài niệm những buồn đau còn đàn ông dễ dàng hơn để thoát ra.

Chị Mịch là một người đàn bà cùng khổ. Hai mươi mấy năm làm vợ chị chưa  có nổi mươi ngày hạnh phúc. Lão chồng thường xuyên say rượu đánh đập nhưng chẳng ai thấy chị khóc bao giờ. Ngày chồng chị qua đời, người ta thấy chị Mịch khóc tức tưởi. Người thấu hiểu nhìn chị thấy như từ trong mắt chị, những nỗi ấm ức, những hờn giận tủi buồn tuôn rơi qua những giọt nước mắt chị. Nó tích tụ cả mấy chục năm, giờ mới có dịp vỡ òa.

Con người ta ai cũng có những phút giây đến đáy cùng của tuyệt vọng. Nếu khi ấy mà đàn bà rơi được nước mắt thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn là họ câm lặng. Sự câm lặng chịu đựng hay dẫn đến sự bế tắc thiếu tích cực.

Ai đi qua cuộc đời cũng để lại những mất mát và đau thương. Nếu có thể đừng để đàn bà phải khóc. Nhưng nếu không có những giọt nước trong veo kết tinh từ nỗi buồn, từ niềm vui hay đau khổ ấy thì đàn bà biết gửi gắm tâm tư của mình vào đâu nhỉ.

Đàn bà còn khóc được, còn rơi lệ được vẫn là chưa cùng khổ. Cái nghiệt ngã của số phận hong khô, vắt kiệt những giọt lệ của đàn bà thì ấy mới là cùng cực nhất.

Nhưng cũng không nên để đàn bà vì đã cạn khô những dòng nước mắt mà không còn khóc được nữa

Hãy thương lấy đàn bà, đừng bắt họ phải bước qua cái ngưỡng cuối cùng là cạn khô những dòng nước mắt.

Hãy để nước mắt đàn bà là nước mắt của niềm vui, chứ đừng để nước mắt của họ là những mảng vỡ vụn của tâm hồn và sự đau khổ tột cùng.

Trên sân ga, người ta thường thấy cảnh tượng những người đàn bà chia tay với người thân cũng khóc. Gặp lại người thân trong tràn ngập niềm vui cũng khiến lòng họ mừng vui mà nước mắt vỡ òa. Nước mắt người đàn bà là muôn hình vạn trạng biểu lộ cảm xúc buồn vui.

Nước mắt là tiếng nói từ sâu thẳm trái tim mà người ta không thể diễn giải bằng lời. 

ST

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN