Mùa đông này lạnh hơn vì thiếu vắng anh. Em nhớ cái heo may se lạnh, nhớ cơn mưa khắc khoải và hương hoa sữa nồng nàn, ngọt ngào như tuổi học trò cằn cỗi. Ký ức vẫn vậy, nông nổi và dại khờ như cơn mưa chiều giông.

Nhiều lúc em tự hỏi: Có phải cuộc đời đem anh đến để trừng phạt một con bé luôn đòi hỏi là em? Nhưng dù sao anh cũng phải nhận ra rằng, anh đang được ưu đãi nhiều đấy chứ! Mà ưu đãi nhất phải kể đến là anh đã chiếm trọn trái tim em – trái tim của một con bé chưa đủ thành người lớn để nhận ra rằng: mình cũng chỉ là cơn gió thoảng qua trong cuộc đời anh. Trái tim yêu hết mình, cháy hết mình rồi cũng chỉ tan vào vô vọng mà thôi.

Giá như anh có thể là anh của ngày xưa và em vẫn mãi là một người không lo nghĩ. Thế nhưng mọi cái “giá như” đều không đủ để em có thể tìm lại anh như ngày nào. Thời gian trôi đi không thế níu giữ, không thể với gọi quá khứ quay về dù chỉ là một khoảnh khắc rồi vụt tắt. Suốt đời này, em chỉ mong được làm ngọn lửa nhỏ bé để sưởi ấm trái tim anh. Chỉ một mong ước nhỏ nhoi đó thôi nhưng sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Em yêu anh trong sáng, chân thành. Thật lòng với mình như thế em dại khờ quá phải không anh? Mai này có ra sao em cũng không hề hối tiếc vì đã yêu anh. Với anh, em thấy mình hạnh phúc - dù chỉ là cảm giác thôi. Bởi hạnh phúc quá mong manh, em không biết mình đã thực sự hạnh phúc hay chưa? Ừ thì buồn, thì nhiều tiếc nuối, khổ đau. Nhưng trách ai được bây giờ? Trái tim có lý lẽ riêng của nó. Tự đáy lòng em không muốn níu kéo những gì không thực sự là của mình. 5 năm trôi qua, nhiều lúc em tưởng rằng mình đã quên nhưng em không thể nào quên anh được cho dù em đã cố chôn vùi bóng dáng anh. Nhưng hình như em càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng nhớ về anh bấy nhiêu. Em run rẩy khi nghĩ về anh hay ai đó bất chợt nhắc đến tên anh. Quá chung thủy với tình yêu đầu khờ dại, nguyên sơ của mình như vậy có phải là ngốc nghếch lắm không anh? Chắc anh cũng không thể ngờ được rằng có một tình yêu trọn vẹn dành cho mình - là em.

Dẫu sao em cũng chỉ là cánh hoa dại mỏng manh, yếu đuối; Anh là kẻ qua đường, trân trọng dừng lại trong vài khoảnh khắc của cuộc đời, rồi lại lặng lẽ đi như đã từng lặng lẽ đến. Anh đa mang quá! Trái tim anh mênh mông như biển, mà biển đâu chỉ chứa một con thuyền.

Hoàng Hoài Vân

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN