Thực tế thì tuổi 25, 26 của đàn ông là độ tuổi nghiệt ngã nhất. Bởi vì vốn liếng gần như chẳng có gì. Thời gian đi làm cũng chỉ mới chóng vánh vài năm, ở công ty cũng chỉ là nhân viên quèn. Nếu ai đó muốn bứt phá mà mở công ty riêng, thì cũng là giai đoạn công ty non yếu nhất, bao nhiêu khó khăn hoạn nạn, chưa thoát kiếp này đã lo sang kiếp khác.

Kể ra có một cô bạn gái để yêu thương, để chăm sóc và để chiều chuộng thì cũng đáng ước ao đấy. Có cái cảm giác nào bằng cảm giác được luồn tay vào tóc mây người mình thương, hít hà cho căng đầy lồng ngực mùi hương người mình thích, đan tay nắm tay nàng đi ngoài phố và vùi đầu vào lòng nàng sau chuỗi ngày bon chen quá mệt.

Cho nên tình yêu mới là một liều thuốc bổ với những gã trai khô cằn cần yêu. Nhưng suy đi tính lại, yêu mà không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho người con gái ấy, thì còn khổ sở đến trăm bề. Nhất là những anh chàng đang chập chững vào đường đua của sự nghiệp, công danh ở độ tuổi 25, 26 tuổi…

Đi đâu, làm gì mà lẻ bóng thì người ta cũng hỏi: "Người yêu đâu?" hay "Bạn gái đâu?". Đôi khi, những anh chàng chỉ biết cúi đầu cười gượng cho qua. Dẫu biết chỉ là những câu hỏi thăm làm quà, cho lần gặp mặt thêm gần gũi và tình cảm. Nhưng gặp nhiều người, nói nhiều chuyện, chuyện yêu vẫn cứ quanh đi quẩn lại, thành ra cũng mệt.

Là đàn ông, một khi kinh tế chưa đủ vững thì đừng yêu!

Thực tế thì tuổi 25, 26 của đàn ông là độ tuổi nghiệt ngã nhất. Bởi vì vốn liếng gần như chẳng có gì. Thời gian đi làm cũng chỉ mới chóng vánh vài năm, ở công ty cũng chỉ là nhân viên quèn. Nếu ai đó muốn bứt phá mà mở công ty riêng, thì cũng là giai đoạn công ty non yếu nhất, bao nhiêu khó khăn hoạn nạn, chưa thoát kiếp này đã lo sang kiếp khác.

Bởi vậy mà hiếm có anh chàng nào trong độ tuổi này lại có thể "cân" cả sự nghiệp và tình yêu lên vai cùng một lúc. Hoặc là người ta đã có sẵn vốn liếng từ gia đình. Hoặc là người ta thuộc hàng giỏi xuất sắc. Còn không nữa, thì cô gái mà họ yêu phải đủ chín chắn, đủ trưởng thành, lại đủ nhẫn nại và đức hy sinh để chọn đồng hành cùng họ.

Nhiều người cứ thường hay tặc lưỡi, cho rằng yêu thì cứ yêu đi, có gì cùng nhau gánh vác, có gì cùng nhau chịu đựng và vượt qua. Nhưng thử hỏi, có ai mà không xót? Khi người yêu mình không được chăm sóc và nuông chiều như người yêu nhà người ta? Khi người yêu mình đáng lý ra phải được nâng như nâng trứng, được lung linh và rạng rỡ như một nàng công chúa, thì nàng lại vì mình mà bận tâm hay quản cả những nhọc nhằn?

Là đàn ông, một khi kinh tế chưa đủ vững thì đừng yêu!

Rồi ở đời cũng không ai nói trước được điều gì. Người thật lòng với mình có thể vì mình mà chịu khổ, nhưng đến bản thân mình cũng không biết trước tương lai là rạng hay mờ, thì làm sao dám để người con gái ấy đặt cược hết thanh xuân vào hai bàn tay trắng của một gã trai đang nghèo?

Cho nên tốt hơn hết, là cứ từ từ thong thả rồi hãy yêu. Chỉ khi nào có đủ khả năng che mưa chắn bão cho cuộc đời cô gái ấy, thì mới nói lời yêu và hứa hẹn với cô ấy nhiều điều. Tình yêu bao giờ lúc mới bắt đầu cũng đẹp đẽ, cũng màu hường, nhưng càng về sau thì thực tế càng phũ phàng.

Chẳng ai dám nói hay nói tài, rằng kinh tế không thể chi phối được tình yêu. Bởi vì người ta thừa biết là có đó, thậm chí còn chi phối khá nhiều. Người ta sẽ không yêu mình vì tiền bạc hay danh vọng, nhưng người ta vẫn có thể rời bỏ mình mà đi vì bản thân mình không có khả năng để đèo bồng.

Bởi vậy, chẳng thà ế và chịu khổ một mình, dùng đôi bàn tay xây dựng cơ đồ cho vững chắc rồi mới tính tới chuyện yêu đươnng xa xôi. Còn hơn là để thêm một người khác vì bản thân mình mà cực khổ!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN