Dù biết Sài Gòn không phải là thiên đường dành cho tất cả mọi người, cũng không phải thiên đường cuả riêng tôi, nhưng tôi phải chấp nhận thực tại, chấp nhận và hòa nhập với cuộc sống mới này, tại một nơi mà hỗn tạp như một nồi lẩu bởi đủ các dư vị cuộc sống.

Trời bắt đầu về khuya, cơn mưa cuối ngày nặng trĩu đã thôi trút nước, mưa to như một cơn đại hồng thủy, trong đời dường như tôi chưa từng chứng kiến một cơn mưa nào to và kéo dài tới vậy, ngoài kia trước hiên nhà chỉ còn văng vẳng tiếng ếch nhái kêu râm ran, kèm một vài thứ mùi ngai ngái theo gió xa xa đưa vào... Một mình lặng lẽ trong căn phòng trống, hình như bậy giờ tôi mới cảm nhận được hết nỗi cô đơn, lạc lõng giữa một thành phố ồn ào, náo nhiệt và sống về đêm như Sài Gòn…

Lời tự sự của cô gái một thân lên đường "Nam tiến"

Poster dự án phim ngắn Sài Gòn, Anh yêu Em

Tôi rời Hà Nội vào một ngày đầu tháng 5, khi mà thời tiết Thủ Đô đã bắt đầu với những cơn nắng đầu Hè nóng bỏng rát, với những hàng hoa bằng lăng tím cả một góc trời khu Trần Thái Tông nơi tôi gắn bó, với những tiếng ve kêu trong cơn gió chiều hàng cây Kim Mã, với những hương thơm chua chua, dịu nhẹ của những gốc Sấu già Hoàng Diệu, Trần Phú, với Chu Văn An lấp ló những cánh phượng hồng...

Giờ đây, bất giác trong lòng tôi nhớ cồn cào Hà Nội, tôi chợt giật mình vì sao giờ này mình lại đang ở đây? Ở một nơi cách HN gần 2000 cây số?

Hà Nội, nơi tôi đã có một công việc khá ổn, nơi tôi có những người đông nghiệp dễ thương, đáng yêu, những người mà tôi có thể ngồi buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, chuyện tình yêu, gia đình, hay nói xấu một chàng trai nào đó trong công ty. Một ngày, tôi nghỉ việc, khi bước ra khỏi công ty tôi thấy một chút hụt hẫng trong lòng, một chút suy tư, buồn và chán nản, tâm trạng đó kéo dài không lâu khi trong đầu tôi nghĩ về Sài Gòn, tôi nghĩ rằng tôi cần phải đi xa, chí ít là thay đổi không khí và thế là tôi thu dọn hành lý với ít quần áo chuyên dụng, tôi book một vé máy bay, tôi nói với mẹ và các chị rằng thôi cần phải đi công tác một thời gian dài, rồi gần một tuần sau khi nghỉ việc tôi đã có mặt tại miền Nam tổ quốc bỏ lại tất cả mọi thứ đó là gia đình, là Bố già đang ốm nằm viện, là chị đầu viêm nhiễm sau sinh, là chị hai động thai nằm viện, là một mình mẹ oằn mình chạy ngược xuôi hết viện lại về nhà nấu cơm, chăm chị, chăm đứa cháu bé bỏng của tôi chưa tròn tháng tuổi... Tôi thấy mình là một đứa con bất hiếu, có chút liều lĩnh và hoang tưởng... Nhưng tôi đã đi rồi.

Sài Gòn đón tôi bằng cơn nắng dịu dàng hơn miền Bắc, nhưng lúc nào cũng làm người tôi đầm đìa mồ hôi như tắm, tôi được một người bạn đón về cho ở nhờ ít bữa để tìm nhà và chờ có một công việc ổn định, và tôi ở đó... Những ngày đang chờ việc, tôi dành thời gian đi chơi và tìm hiểu về cuộc sống tôi định sẽ gắn bó dài dài, tôi đi về Miền Tây để xem cuộc sống miền sông nước, về những cây cầu giáng, cầu khỉ, tôi đi chơi với những người bạn mới ở Sài Gòn và cảm nhận sự khác biệt văn hóa giữa hai miền nam bắc, mà dù sống cùng trên một đất nước. Đã có những lúc tôi thực sự buồn, tôi buồn cũng vì nhiều lẽ, mà những lẽ đó có thể với ai đó thật quá giản đơn…

Điều khác nhau là chàng trai Hà Nội của tôi khi đi ăn thường hỏi tôi muốn ăn gì, họ nhường để tôi ăn trước, họ để ý nhẹ nhàng xem tôi ăn có được không, ăn có ngon không, trong bữa ăn chúng tôi cùng nhau chuyện trò vui vẻ, nói về những chuyện xảy ra trong ngày, họ thanh toán các hóa đơn ăn uống, họ cũng thanh toán tất cả những hóa đơn ăn chơi khác, họ hay kể chuyện làm tôi cười và họ quan tâm cả những mối quan hệ và hỏi thăm hết những người thân trong gia đình tôi, tôi vui và bằng lòng với cuộc sống như bao lâu nay tôi vẫn vậy. Phụ nữ dù gì cũng là phái yếu, phụ nữ được chiều chuộng, nâng niu, phụ nữ được nhõng nhẽo và phụ nữ có quyền làm những điều mình mong muốn, được khiếu nại với những người đàn ông của họ.

Chàng trai Sài Gòn không chiều chuộng tôi, họ mặc cho tôi muốn ăn uống gì hãy tự do, cùng nhau thanh toán hóa đơn, họ tập trung cao độ vào việc họ làm, không mời trước khi ăn, không có thói quen hỏi: “em có mệt không?”, làm lắm lúc tôi buồn muốn chết...

Chàng trai Hà Nội làm gì cũng rõ rệt như thời tiết miền Bắc vậy, khi đã nắng còn nóng hơn SG cả nhiều lần, nóng bỏng rát, khi lạnh thì rét buốt, lạnh thấu xương tủy, họ tò mò, lễ phép và trọng hiếu nghĩa...

Chàng trai Sài Gòn phóng khoáng và tự do, ít trọng hình thức.

Lời tự sự của cô gái một thân lên đường "Nam tiến"

Tranh vẽ của KakaVuongDinh

Hà Nội là cuộc sống cạnh tranh tới mức khốc liệt làm tất thảy những người dân sống nơi đây lúc nào cũng trong tư thế của một binh sĩ là sẵn sàng chiến đấu. Họ sẽ cố gắng phi thật nhanh khi đèn vàng sắp hết, và họ cũng không quên lao ào ào khi đèn đỏ đang ở giây thứ 5. Mọi người đều lao vào guồng quay cuộc sống để kiếm miếng cơm, manh áo không một phút nghỉ ngơi.

Dường như người Sài Gòn không tính toán điều gì đó xa xôi, cuộc sống là gắn liền với những mối quan hệ, những cuộc gặp gỡ, đi chơi, giao lưu và nhiều điều hơn thế, cuộc sống cũng thật thoải mái và không nhiều toan tính.

Dù biết Sài Gòn không phải là thiên đường dành cho tất cả mọi người, cũng không phải thiên đường cuả riêng tôi, nhưng tôi phải chấp nhận thực tại, chấp nhận và hòa nhập với cuộc sống mới này, tại một nơi mà hỗn tạp như một nồi lẩu bởi đủ các dư vị cuộc sống, của những hào nhoáng xa hoa lộng lẫy, của âm nhạc rộn rã, của những vũ trường, quán bar thâu thêm suốt sáng, là những người lao động bần cùng, đen nhẻm vất vả tất bật mưu sinh trên mỗi góc chợ, góc phố với tấm lưng áo ướt đãm mồ hôi, những khu nhà ổ chuột với tiếng ếch nhái kêu văng vẳng, tôi hòa mình vào dòng chảy vội vã để biết mình đang còn tồn tại và sẽ phải tồn tại vì cuộc sống tương lai, vì gia đình và những người tôi yêu thương...

Rồi một ngày, tôi sẽ trở về Hà Nội thăm mọi người.

Quỳnh Phùng - CTV Guu

Nếu bạn muốn tham gia xây dựng và đóng góp nội dung cho Tạp chí Guu, hãy liên lạc và gửi bài viết về địa chỉ email tapchi@guu.vn nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN