Khoảng thời gian này đây độ một năm trước, khi em đang chơi vơi trong nỗi cô đơn, là khi em ráo riết tìm một người bạn để tâm tình và lắng nghe em giãi bày cảm xúc. Và cũng chính lúc ấy em tìm được anh, người đã khiến em dần thấy mến, thấy yêu và nhớ..
Chẳng phải bồng bột hay vội vàng, em lao vào anh như một đứa trẻ đòi mẹ, em yêu anh như tình yêu của một người trẻ đang khao khát và thèm muốn có ai bên cạnh để bớt đi sự cô đơn em phải chịu. Ấy vậy rồi, càng ngày, em lại càng yêu anh nhiều hơn. Tình yêu ấy sau vài tháng đã trở thành chữ thương thực sự, em trân trọng và đắm mình trong nỗi nhớ anh một cách nghiêm túc, em tự cho phép mình đủ hiểu ra rằng em đã yêu anh nhường nào, chỉ cần một chút tổn thương, em sẽ dễ dàng rơi nước mắt.
Tình yêu đó của chúng ta, không phải chỉ mình em như người điên dại cầm nắm không buông, mà chính anh cũng lao vào và yêu em cuồng nhiệt như thế. Anh vẫn bảo chúng ta là minh chứng cho một tình yêu đến nhanh nhưng sẽ không có lúc nào phải chạm chân đến điểm kết thúc. Em đã vui, đã sung sướng và thỏa mãn mình khi lắng nghe anh nói thế, bởi với em, kết thúc giữa chúng ta là điều không thể. Nếu em yêu anh và khao khát được bên anh trọn vẹn, thì anh cũng nhớ nhung và cuồng nhiệt hôn lên môi em bất kể lúc nào ta ở bên. Anh yêu em như thế, sẽ là anh, người luôn nghĩ cho em những điều tốt đẹp. Sẽ là anh đó, chẳng chịu nghĩ cho bản thân.
Tình yêu như nửa thế kỉ ấy ấy vậy mà mới chừng 1 năm thôi, thời gian ấy có thể chưa cho em hiểu hết anh thích và ghét những gì, nhưng cho em thấu hiểu phần nào nơi anh, anh muốn gì, anh cần gì, và anh yêu em nhiều bao nhiêu. 1 năm mình yêu xa vài lần gặp, 1 năm mình yêu cũng chẳng ít lời ra lời vào, hay cả những khởi đầu của sóng gió mà em tưởng chừng như chẳng bao giờ muốn chạm mặt. Giá mà ta có thể yêu một cách nhẹ nhàng và bình yên như bây giờ anh nhỉ!
Giá mà em và anh sẽ cùng nắm tay nhau và đi, em sẽ đi trên con đường của em và nơi đó chắc chắn anh cũng sẽ vì em mà bước. Giá mà chúng ta có thể chạm ngõ cái đích mà chẳng một lần nao núng chuyện đời phán xét hay dị nghị. Ấy thế nhưng phải có chút mất mát, chút đánh đổi, phải có nước mắt và sợ hãi mới giúp ta cán đích được phải ko anh?
Chỉ nghĩ đến sóng gió, em lại ước thôi thì mình cứ đi mãi như vậy, chỉ cần có anh, có em thôi, ta sẽ đi đến chân trời ! Nơi không cần đích đến, hay một happy ending nào.
Ngày lại ngày trôi qua, em vẫn hay bắt gặp khoảnh khắc giờ đôi đó, và cứ như thế em lại tự hỏi mình bây giờ liệu anh có đang nhớ đến em như em đang nhớ anh một cách da diết hay ko?
Mỗi một câu chuyện của chúng ta, em đều gom lại và viết thành từng lời văn của mình, em biết chẳng cần chau chuốt hay thêm đượm tình ca, chúng ta cũng đã làm nên một câu chuyện rất đẹp, rất lạ. Ai cũng sẽ bảo sao tình yêu mình mĩ mãn và hoàn hảo thế.
Nhưng ko, anh nhỉ?
Tình yêu nào chẳng có cãi vã, giận hờn, ghen tuông và chút ích kỉ.
Chúng ta đã từng trách hờn nhau bao lần giờ em chẳng còn nhớ, chỉ biết cũng đã nhiều lần như thế, những cơn giận đến giữa chúng ta hay đến từ cái tôi của mỗi đứa, và " người thứ ba " vô tình. Nói là người thứ 3 cũng ko đúng, vì đó chỉ là những người khiến ta đôi khi dễ hiểu lầm nhau, là những người mà, khi em kể về anh ta hay cô ta quá nhiều, khi em tiếp xúc hay vô tình bênh vực họ, anh sẽ ghen, và giận !
Em biết chứ, nhưng sau tất cả chẳng lí do nào khiến em và anh xa nhau. Em sẽ kìm lòng mình xin lỗi, em sẽ rơi nước mắt, còn anh sẽ an ủi và nhẹ nhàng tha thứ cho em.
Chúng ta cứ như thế, chấp nhận con người nhau và thông cảm cho cả hai. Dần chúng ta yêu nhau đến mức em biết chỉ cần xa một vài giờ hay ko nhắn tin một chốc, hai đứa sẽ lo lắng và thấy nhớ nhiều.
Và chúng ta, thật sự ko thể sống thiếu nhau nữa, ko thể xa nhau nữa.
Hôm nay em vẫn ở nơi em, anh cũng vẫn ở đó và đi học, hay làm những công việc như mọi ngày, chỗ anh hết bão rồi, chỗ em cũng ngừng gió nữa. Vậy, bao giờ ta sẽ gặp nhau?
BÌNH LUẬN