Tôi nghe người lớn bảo vậy. Có ai giống như tôi, khi sắp sửa bước sang tuổi 18, chuẩn bị phải tiếp xúc với người đời, những khó khăn cuộc sống mà những bữa cơm cha tôi thường hay kể.
Có lúc ở nhà tôi chợt nghĩ, chẳng còn bao lâu nữa, những bữa cơm gia đình như thế này sẽ càng ngày càng ít lại, thời gian sẽ dần đưa tôi trở thành một người con gái lớn, chững chạc, có trách nhiệm học hỏi và buộc phải mạnh mẽ để bước ra đường đời.. thời gian chẳng cho ai thêm chút ít nào, chúng ta phải tự khắc biết trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi còn sót lại..
Ta vẫn thường hay nghe câu nói: " Đời người chỉ có một, hãy tận hưởng và sống hết mình, tuổi trẻ sẽ không bao giờ trở lại lần thứ hai." Tôi biết rằng đây sẽ là tuổi 17 duy nhất của đời mình, những kỉ niệm của năm tháng trẻ con, những lần ốm sốt có bà và mẹ ở bên chăm sóc, nấu từng bát cháo, đút từng muỗng cơm cho ăn, những kỉ niệm về một thời nhảy dây, trốn tìm cùng đám bạn trong xóm, những ngày khóc lặng lẽ một góc phòng vì áp lực điểm số, tim nhảy loạn xạ vì dần biết thích một ai đó..
Cho dù tôi đã từng trải qua những khoảnh khắc thật sự rất đáng sợ trong 17 năm đầu đời của mình, nhưng tôi biết những khó khăn ấy chỉ là một phần rất nhỏ trong tương lai. Tôi biết mình sẽ phải cam chịu hơn những sóng gió ngày mai bất ngờ xảy đến. Bản chất con người thông minh, mạnh mẽ, nhưng chẳng ai biết được một lúc nào đó, phía trước kia chờ chúng ta những điều gì..
Ai rồi cũng cần phải trưởng thành, lúc bé tôi muốn lớn thật nhanh, tôi chán nghe người lớn bảo:" Con phải lớn mới hiểu ba mẹ vất vả thế nào". Năm 7 tuổi, cũng chính câu nói ấy, tôi nói với mẹ, ước gì con đang lớn, con sẽ sung sướng lắm.
10 năm sau, vào lúc này, tôi lại thấy mình của năm 7 tuổi thật khờ dại, tôi đủ chín chắn để thấu hiểu nỗi khổ của những người làm cha mẹ, những người lao động, càng thêm thấm thía câu nói của những người hay nói với tôi năm xưa. Bây giờ chẳng ai nói với tôi câu nói ấy nữa, có lẽ họ biết tôi đãlớn để nhận thức đủ đầy..
Lúc bé là vậy, bây giờ khi đứng trước một con đường đời rộng thênh thang phía trước, tôi lại mong mình bé lại, bé lại của cái thời 7 tuổi hồn nhiên, chẳng lo nghĩ, chẳng áp lực nào làm tôi chùn bước trong việc chọn lựa cho tương lai của chính mình..
Tôi cũng như ai, sẽ lớn lên, chỉ là thỉnh thoảng, tất cả chúng ta đều không dám đối mặt, cảm giác lo sợ lấn át cả lí trí nhắc nhở mình phải luôn cố gắng. Những ngày này trời trở mưa, gợi tôi nghĩ đến tháng 7 của năm sau, khi tôi đã bước sang tuổi 18, biết điểm thi đại học của mình..
Những ngày sẽ xa nhà lên thành phố học tập, cơm nước áo quần chẳng còn mẹ ở bên giúp đỡ, những chuyến xe miễn phí của ba cũng sẽ không còn, con đường ba chở tôi đi học hàng ngày cũng chỉ còn trong kí ức..
Hẳn là người ta vẫn bảo đấy: " Mẹ yêu thương vô điều kiện, còn ngoài kia phải có điều kiện người ta mới thương con." Chẳng đâu bằng nhà, cho dù chúng ta có đi đến một nơi xa hoa, lộng lẫy mấy, bình yên nhất vẫn là được trở về nhà những dịp lễ, được sum vầy với cha mẹ trong những bữa cơm gia đình mà cả nửa thanh xuân từng gắn bó.
" Mẹ ơi mẹ nấu gì thơm thế?" - Năm 7 tuổi con hỏi mẹ.
" Mẹ ơi để con vo gạo, mẹ đừng giành của con nha!" - Năm 8 tuổi con nhắc mẹ.
" Mẹ ơi, hôm nay làm món thịt kho tàu nha mẹ!" - Năm 9 tuổi con dặn mẹ.
" Mẹ! Mẹ nấu canh chua à? Mùi măng khắp nhà rồi này!" - Năm 16 tôi lại hỏi mẹ, khác tôi của năm 7 tuổi, tôi nhận thức được mùi đồ mẹ nấu.
Và năm 17 tuổi..
" Mẹ ơi, nếm thử canh giúp con có được chưa mẹ?" - Nhờ mẹ.
Và chắc rằng khi tôi 18.
Sẽ chẳng có mẹ ở bên mãi mà hỏi những câu như vậy.
Chỉ có tôi, những người bạn cùng phòng, chiếc xoong mẹ cho, tự nấu, tự nêm nếm, và thầm tưởng tượng có mẹ ở bên, nhắc nhẹ vào tai tôi " Vừa rồi đó, con gái, tắt bếp và bắc xoong xuống đi thôi.."
Sau đó, tôi sẽ đi học, trên chiếc xe những năm tháng đó ba thường chở, qua bao ngày mưa nắng..
Kỉ niệm những ngày tháng 7 mưa mãi bên hiên nhà mình.
BÌNH LUẬN