Sài Gòn không có bốn mùa, nhưng hãy cứ xem như tháng 10 là mùa thu của Sài Gòn đi, bởi những cơn gió về đêm không còn kéo theo những luồng khí nóng như những ngày giữa năm nữa..

 

Mùa gió, mùa mưa, mùa nắng.

Mùa thu của Sài Gòn là tập hợp của những kiểu thời tiết thất thường, mùa khiến người ta dễ đổ bệnh, mùa khiến người với người chia ly..

Không phải vào tháng 10 là ai cũng sẽ xa nhau, nhưng tháng 10 dễ khiến người ta bấp bênh trong mối quan hệ của chính mình. Em đã là một cô gái của tuổi 18, đọc lại hết những dòng tâm tư viết cho em khi em 16 tuổi. Hơn hai năm nhìn lại, chẳng có quá nhiều thay đổi, chỉ khác một chút là, tình yêu đầu đời với một người đặc biệt đã không còn nữa..

Thôi không còn bàn đến nguyên do tại sao chia tay. Cố gắng đổ lỗi cho mùa thu Sài Gòn, như một cách con người ta hay trốn tránh khỏi một tình yêu đã không còn xanh mướt.

Những dòng cuối viết cho người, một phần thanh xuân của em!

1 năm trước, Sài Gòn trong mắt em đầy lạ lẫm, những sinh hoạt tấp nập của con người ban sớm, những dòng xe tấp nập trở về nhà buổi hoàng hôn, những ánh đèn thắp lên lộng lẫy cả một vùng trời, hay những đêm 1 2 giờ sáng, khi những con đường Sài Gòn tranh thủ vắng bóng xe..

Đèn đỏ hoạt động 24 tiếng.

Cả thành phố vẫn sáng rực ngay cả khi về đêm.

Năm ấy, trong viện, qua tấm kính dài và rộng, từ tầng 14 em nhìn xuống, em nghĩ đến tình yêu của mình, nghĩ đến những năm tháng sau này.

Em nhìn mẹ, mẹ ngủ trên giường bệnh, tay đầy những vệt máu đã được lau khô vì truyền đủ chất vào cơ thể ròng rã nửa tháng trời. Thương mẹ, em lại càng thương tình yêu của em.

Đến đây thì không thể kìm nổi nước mắt của mình nữa.

Sài Gòn ban cho em những phép màu của tuổi trẻ, của tình yêu nồng nhiệt, của tình thương mặn nồng, của 1 nửa thế giới em đã ngày đêm mong ước được cống hiến hết mình.

Giờ đây vẫn là Sài Gòn đó trong mắt em. Vẫn dạo quanh những con đường em hay đi, vẫn những món ăn em từng ăn của một năm trước, vẫn những ánh đèn sáng rực của trời đêm, có thêm cả một Landmark nguy nga ngay trước tầm mắt, và vẫn những con người đó, sinh hoạt đó, cái sự nhộn nhịp, tất bật bận rộn ấy.

Nhưng mẹ không còn ốm nữa.

Cũng không còn lầu 14, tấm cửa kính dài và rộng.

Không còn những đêm mải miết nhìn xuống lòng thành phố, quay lại khoảnh khắc ánh đèn của những dòng xe chạy lập lòe phía xa.

Không còn những bản nhạc indie em hay nghe trên ban công bệnh viện.

Và cũng thôi, tình yêu của em.

Lá lìa cành, tình hết rồi buông.

Những dòng cuối viết cho người, một phần thanh xuân của em!

Sài Gòn nhộn nhịp. Và rồi cũng đang dần bị quấn vào lối sống ấy, em cũng không còn vô tư thong thả những cuộc chơi như năm đó. Chỉ biết là lúc này đây, khi bản thân em còn bộn bề với những hướng đi riêng cho tương lai, không phải những bản tình ca ngoài trời, cũng không còn phải là những quán cà phê sách cho em mang bài ra đó làm nữa. Em thu mình trong nhà, bật những bản tình ca trên laptop, làm những bài tập của mình trên laptop, cắm mặt vào công nghệ!

Còn bao lâu để đi hết những nơi thân thuộc này.

Sài Gòn rộng lớn đến thế mà.

Em sẽ nhớ ‘’mùa thu’’ của Sài Gòn lắm.

Những nhánh hoa giấy ‘’vắt’’ lơ lửng trên những giỏ mây trước cửa tiệm áo cưới.

Những âm thanh bình dị đến quen thuộc.

Những câu ‘’chửi’’ của các bác hàng quán mà nghe vẫn ấm lòng.

Những mùi khói bốc lên nghi ngút những buổi chiều mưa.

Sài Gòn đong đầy thương nhớ trong em,

ngay cả khi chúng ta đã dừng lại.

Những người còn yêu nhau ngoài kia, chẳng biết bao giờ sẽ phải học cách yêu xa, hay không rõ những chuyện sẽ xảy đến trong ngày mai, vậy hãy cứ yêu tha thiết khi còn có thể.

Bởi, chắc gì tương lai chúng ta còn có thể bên nhau lâu như thế.

Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, một phần đẹp đẽ trong thanh xuân của em.

Xin lỗi, xin lỗi vì em không thể bước tiếp, cùng đi trên những con đường cũ, cùng trải nghiệm thêm những chuyến đi mới xa hơn một chút.

Hãy sống thật tốt, hãy thật bình yên, ở đây, Sài Gòn thương nhớ của chúng ta, ngay cả khi chúng ta không còn chung một con đường.

Thứ lỗi cho em.

Tạm biệt,

 công chúa bé nhỏ.

Những dòng cuối viết cho người, một phần thanh xuân của em!

23.10.2018

Một hộp khăn giấy trên bàn.

Một bản tình ca lặp đi lặp lại.

Một background đầy màu Tây.

Một cô gái trên sofa, nín khóc.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN