Là anh đơn phương người yêu cũ hay chỉ là một kẻ cố chôn mình vào quá khứ để làm thương tổn một người ở hiện tai?
Anh à, ngày đầu tiên anh inbox cho tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ, là vào thời gian nào, ngày bao nhiêu.. Vốn như một thói quen, tôi xem trang nhật kí của anh và tất cả chỉ là những dòng trạng thái buồn bã, cô đơn và như muốn buông xuôi tất cả. Trong tôi lúc ấy, cảm thấy phần nào hiểu được nỗi cô đơn này, hiểu được cảm giác của một người mang nặng tâm sự, thế nhưng tôi chỉ âm thầm đọc và hiểu. Sau đó, chính anh là người đã nhắn tin cho tôi trước, cũng chính anh là người đã hỏi tôi rằng có bạn traichưa nhưng sau đó là tôi, người nói muốn ở bên cạnh anh để làm vơi đi những nỗi buồn..mặc dù có thể lúc đấy, tôi chưa suy nghĩ kĩ những lời mình nói ra!
Thế nhưng, anh từ chối..
Thật nực cười, bởi kẻ làm quen lại là người được tỏ tình, đã thế lại từ phía tôi, một đứa con gái yêu theo cảm xúc bồng bột nữa.. Tôi bị anh từ chối với một lí do rằng anh chỉ mới chia tay bạn gái của mình cách đây hơn một tháng, và anh chưa thể nào quên cô ấy!Rồi tôi hiểu cho anh, thông cảm và chia sẻ với anh mọi chuyện, cho dù tôi biết khi lắng nghe anh kể về cô ấy, lòng tôi đau đến nhường nào, bởi tôi nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh nhiều hơn mức một người bạn.. dù cho tôi luôn kìm nén những cảm xúc của bản thân, kết quả nhận lấy chỉ toàn thất vọng, hai tuần thôi, nhưng đã biết bao chuyện xảy ta, dường như có những lúc sự hờn ghen " vô lí " của tôi lên đến đỉnh điểm, tôi " đuổi " anh đi đi, anh cũng xin lỗi, cũng hứa hẹn, cũng xin cơ hội được tha thứ, mặc dù CHÚNG TA CHẲNG LÀ GÌ CẢ..
Tôi chẳng thể nói hết cảm xúc của mình khi nghĩ về quá khứ của chúng ta, bởi lẽ trọng tâm những gì tôi muốn nói ở đây, là về chuyện của anh và người con gái anh từng xem là tất cả ấy..
Anh à, sau lần anh từ chối, anh còn nhớ không? Anh vẫn luôn miệng bảo tôi đừng yêu anh, yêu anh khổ lắm, anh nghèo lắm, không có gì, anh bảo tôi nên đi tìm một người thích hợp hơn bởi tôi có rất nhiều người theo đuổi, hãy cố gắng chấp nhận một ai đó, từng lời anh nói, như cứa vào tim tôi vậy, là anh vô tình hay cố tình làm tôi chịu thương tổn? Biết là tôi thích anh, vậy mà lại nói ra những điều trái ngược với sự thật đang tồn tại trước mắt.
Ừ, và thế là tôi có người yêu, một người không hoàn hảo về mọi mặt, lại ở xa tôi, nhưng luôn làm tôi cười, không giống như anh..một kẻ luôn cố chấp và ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà quên mất một ngườiluôn mong anh hạnh phúc..
Và rồi một chuyện khá bi hài đã xảy ra, chắc hẳn anh từng nghe câu nói: " theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" đúng không? Anh đã nói rằng anh thích tôi, anh thương tôi, và rất muốn tôi " về đội " của anh, anh gọi cho tôi hàng ngày, nhắn tin với tôi nhiều giờ liền và quan tâm như rằng chúng ta đang là của nhau mặc dù cả hai đều biết tôi đã có người mới, tôi chán ngấy cách anh làm như vậy, tôi biết làm như thế là sai, những vẫn cứ liên tiếp sai nhiều lần như thế, bởi tôi thấy hạnh phúc khi anh làm thế, dẫu mọi bực nhọc chưa bao giờ tan biến..
" Làm bạn đi " Tôi kết thúc sau một chuỗi ngày dài như thế, bởi tôi chưa bao giờ hiểu được mối quan hệ của chúng ta là gì, tôi càng cố hỏi, anh càng né tránh, anh chưa bao giờ nói tôi nghe chúng ta là gì, chỉ gửi cho tôi những dòng trạng thái kèm hình ảnh luẩn quẩn, rắc rối và không hề liên quan, thế nào là người thương đây? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chia tay người mình đang quen để đến với người mình từng thích và vẫn còn thích, bởi ở bên anh, dù hạnh phúc đến đâu, vẫn chẳng hề an toàn, ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng lo sợ anh bỏ tôi về với người cũ..
Anh là một người khó hiểu và từng rất đáng ghét trong mắt tôi, bởi tình cảm của anh dễ thay đổi như thời tiết sớm chiều, mở mắt dậy lại là những stt về người cũ, nhưng vẫn nhắn tin cho tôi, gọi tôi là babe của anh, nựng tôi như một người yêu bé bỏng vậy, tôi phát chán và bực bội về những hành động của anh, một người chỉ nói giỏi, nhưng hành động và suy nghĩ lúc nào cũng yếu ớt, đến bao giờ anh mới chịu trưởng thành đây?
Một người con gái đã bỏ anh mà đi chỉ vì lo sợ yêu anh không có tương lai, yêu anh khổ, và cô ta đã có người yêu mới ngay sau đó, anh vẫn cố nhớ nhung, thì chấp nhận rằng anh còn yêu người ấy tha thiết, sâu đậm, nhưng đã lâu lắm rồi sau chia tay, anh vẫn vậy, chưa bao giờ anh suy nghĩ sẽ buông tay cô ấy ra, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ hết yêu cô ấy, ấy vậy mà, vẫn bên tôi, nói yêu tôi? Chẳng khác nào tôi như chốn dựa tạm bợ cho anh mỗi khi thất tình? Một lần anh buồn, tôi hỏi lí do, anh chụp lại màn hình cô ấy gửi tin nhắn cho anh, cô ấy nói đúng là cô ấy yêu anh, nhưng không còn buồn hay nhớ nhung về anh nữa, nghĩ về anh cũng chẳng còn làm cho cô ấy thấy tội lỗi nữa, thế có khác nào cô ấy không còn yêu anh nữa không? Từng lời tôi đọc mà khiến tôi như muốn mắng xối xả vào người con gái đó, sao có thể nhẫn tâm như thế khi viết ra những từ ngữ độc địa như vậy, ấy thế mà anh lại cho là " đáng suy nghĩ " anh suy sụy, anh khóc lóc, buồn bã, rơi vào tuyệt vọng chỉ vì dòng trạng thái đó của cô ấy.
Tôi tự nhận mình là kẻ ngốc, vì biết mình là người thứ ba, biết sự xuất hiện của mình chẳng thể thay đổi được gì, lại là người chịu đựng một mình câu chuyện dang dở của anh, nhưng vẫn cố gắng một lần thay đổi điều đó, như thể nghĩ rằng sự chân thành của tôi sẽ làm anh một ngày nào đó thay đổi suy nghĩ và chấp nhận nghe tôi.. ấy vậy mà KHÔNG! Anh vẫn cố chấp, đằng sau vẫn nói thương tôi, nhưng ngay trước mắt, chỉ là những dòng tâm trạng về người cũ! Anh xem tôi là gì? Một người dự bị hay sao? Những lời anh nói với tôi đã bao giờ là thật sự chưa? Tôi chấp nhận mình sống xa nhau, khoảng cách là vài trăm cây số, nhưng tôi là người chân thành, tôi thực sự yêu và thương anh, đến nỗi tôi vẫn mong chờ một ngày tự mình tìm đến nơi anh, bất chấp sự cho phép của gia đình, còn anh? có bao giờ nghĩ sẽ đến nơi tôi chưa? có bao giờ lời nói yêu thương là sự thật?
Sau tất cả, những điều anh làm cũng chỉ một mục đích, lấy tôi ra để làm nơi tâm sự khi anh tuyệt vọng, những lời quan tâm chỉ như " thói quen hàng ngày " còn lời nói yêu, chỉ là phục vụ cho cảm xúc nhất thời của anh.. anh là một kẻ tồi tệ thực sự? Anh đang nhớ nhung, đơn phương người cũ hay là một kẻ lụy tình đáng trách đây? Những gì cô ấy nói anh dằn vặt, đau khổ! Còn tôi, tôi dành cho anh cả ngày, nghĩ về anh nhiều như thế, có bao giờ nghĩ cho tôi, quan tâm đến những gì tôi nói? Phải rồi, thế giới ảo mà, làm sao bằng tình yêu xương thịt trước đây của anh! Anh à, tôi không cần biết cô ấy đã từng yêu anh ra sao, nhưng những gì cô ấy làm hôm nay thật tồi tệ, nhưng anh không nhận ra điều đó, như một kẻ cố tìm mãi lối thoát vẫn không thể nào thoát ra được..
Tôi thì đợi anh, còn anh thì mãi đợi một người không đáng..:)
Vậy thì chúc anh sống tốt với những lựa chọn của mình, và nhớ mãi lời tôi từng nói"Kẻ cố chấp là kẻ thua cuộc, kẻ cứ vùi mình trong qá khứ bị cho là lụy, kẻ không cố gắng sống cho tương lai là kẻ yếu đuối, suy cho cùng, cậu là kẻ đáng trách như vậy đấy "Hi vọng ngày cô ấy " trở về " với anh..
Muôn vàn lời chúc sau cùng..
Dành cho anh, một kẻ đáng trách!
BÌNH LUẬN