Anh và tôi, cả hai cùng biết nhau thông qua sự giới thiệu của những người bạn. Anh là một người vui tính, hòa đồng với mọi người và rất thích pha trò. Tôi bị cuốn hút bới mái tóc đen cổ điển và tính cách hài hước đó của anh. Sau những lần đi chơi chung, anh có đôi lần hẹn tôi đi uống cà phê, đi ăn sáng và thỉnh thoảng anh cũng chở tôi đi một vòng Sài Gòn.
Ở bên nhau lâu như thế, nhưng cả tôi và anh chưa một lần hỏi nhau về chuyện tình yêu của hai đứa. Tôi chẳng dám mở lời trước, mặc dù tôi đã nảy sinh tình cảm với anh, những cử chỉ ân cần và sự quan tâm đặc biệt của anh làm tôi thấy nhẹ lòng và bình yên mỗi khi được ở bên.
"Sài Gòn cũng nhỏ bé lắm! "
Vì ở bên anh, anh hay chở tôi đi khắp nơi, từ quận 4 anh đèo tôi sang quận 7, từ những quán trà cổ đến những quán ăn vặt ven đường.. Tôi chẳng biết là anh có tình cảm với tôi hay không, nhưng cách anh đối xử, dành thời gian cho tôi làm tôi thấy mình được yêu, được che chờ! Sẽ thật tuyệt vời nếu anh cũng có chung cảm giác giống như tôi vậy, từ là bạn, rồi quen, rồi thích sau đó là yêu, tình cảm cứ thế lớn dần sau 5 tháng biết anh, nhưng chỉ là tình cảm đơn phương thôi, vì tôi chưa bao giờ đủ can đảm để nói với anh rằng tôi thích anh..
Dần dần, tôi nhận ra giữa chúng tôi đang có một khoảng cách nào đó mà chính rôi cũng không thể nhìn thấy, cho đến tận khi anh không còn nhắn tin cho tôi nhiều như trước, cũng dành ít hơn thời gian chở tôi đi ăn vặt vòng quanh thành phố, ngay cả khi tôi là người đề nghị, anh cũng từ chối.. Cảm giác tâm trạng tôi lúc đó giống như một người đang trên đỉnh điểm của sự thành công bỗng dưng ngã thật đau chỉ vì một lần chẳng may thất bại. Tôi đã sống những ngày hạnh phúc và bình yên bên anh suốt gần 1 năm qua như thế, nhưng rồi cũng chính thời điểm này 1 năm trước quen nhau, anh lại lạnh nhạt với tôi.
Mùa thu năm ấy hạnh phúc như thế nào..Mua thu năm nay lại đau khổ và dằn vặt bấy nhiêu đấy!
Tôi chẳng biết lý do tại sao, thậm chí tôi còn chưa nói với anh tình cảm của tôi suốt một năm qua, vậy mà.. Hay là do tôi quá yếu đuối, để đến hôm nau anh không còn kiên nhẫn chờ đợi lời tỏ tình từ tôi.. anh liệu có biết tôi yêu anh không? Hàng vạn câu hỏi cứ một lúc dồn đến như thế, thà rằng khóc được thì cũng nhẹ lòng, đằng này đến một giọt nước mắt cũng chẳng rơi, chỉ có lòng tôi là nặng trĩu, đúng là" khóc trong lòng không nói ra mới xót xa "
Tôi quyết định tìm đến đám bạn để hỏi rõ, bới 1 năm qua, những lần đi chơi với anh, chúng tôi luôn giấu kin, thỉnh thoảng bị bắt gặp, chúng tôi chỉ cười cho qua..Tôi đến quán cà phê quen thuộc gần nhà, ngập ngừng một hồi cũng cố gắng hỏi xem chuyện là thế nào. Đứa bạn tôi nói bạn gái của anh sáng mai sẽ từ Mỹ bay về, cô ấy đi du học cũng hơn 2 năm rồi, anh và cô ấy yêu xa, nhiều lúc cứ nghĩ sẽ chia tay, nhưng tình cảm còn nhiều lắm nên chẳng ai nỡ buông, anh chỉ chờ ngày cô ấy về để cùng đoạn tụ với anh và mọi người. Vừa nghe, tim tôi vừa thắt lại, đầu óc tôi trống rỗng, sắc mặt tôi lúc đấy chắc tái đi, tôi thất thần, đang cố tìm lại chính tôi của trước đây nhưng sự thật phũ phàng đến mức người có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể vực dậy khỏi cú ngã đau như thế!
" Đúng là tôi vừa ngã rất đau.. "
Bọn bạn hỏi tôi ngày mai có muốn cùng ra sân bay đón bạn gái anh không, thú thật, trong đầu tôi giống như đang có thứ gì đó cứ xoáy liên tục làm tôi muốn gục xuống ngay lúc đó, nhưng tự trấn an bản thân rằng phải bình tĩnh trước khi mọi chuyện đi xa hơn những gì tôi nghĩ.. Về đến nhà, tôi chẳng buồn dọn dẹp mớ hỗn độn còn xót, tôi thả mình trên chiếc giường và tự dằn vặt hai từ " Tại sao? "
"Tại sao lại quan tâm, lo lắng, dành thời gian cho tôi?
Tại sao lại chở tôi đi ăn, đi chơi, tại sao lại khiến tôi yêu anh rồi để lại cho tôi một kết thúc rằng " Anh đã có người yêu "
Tại sao suốt 1 năm qua mà tôi ngốc đến nỗi chẳng thể nhận ra anh có người yêu hay chưa. Và tại sao lại dễ dàng đặt tình cảm của mình cho anh như vậy.. "
Hôm sau ra sân bay cùng đám bạn, tôi chẳng muốn nghĩ thêm nữa, cô ấy thực sự rất xinh, lộ rõ vẻ đẹp của một người có học thức, anh và cô ấy, tay trong tay, đứng cạnh bên trong sự vui mừng của bạn bè, họ thật xứng đôi. Chỉ có tôi, một mình tôi cười, nhưng trong lòng lại đau không kể hết.. Sau ngày đấy, tôi cũng không còn đi chơi và nhắn tin cho anh nữa, nhưng tôi biết tình cảm của tôi cho anh vẫn thế, đôi lúc tôi cấm bản thân mình không được tiếp tục thích anh nữa, vậy kỉ niệm suốt 1 năm qua thì sao, đâu thể dễ dàng quên.. Tất cả cũng là do tôi, do tôi là người thích anh, do tôi là người tự ngộ nhận anh cũng thích mình, mặc dù tình cảm của anh dành cho tôi chỉ giống như" Tình anh em ".
Tôi thà chấp nhận mất mát một chút hạnh phúc của thanh xuân, sẵn sàng chịu thương tổn đau khổ một mình, còn hơn trở thành người thứ ba xen vào tình cảm đẹp của họ! Nhưng sâu thẳm trong tôi, dù tôi là người sai, nhưng tôi biết, anh ấy cũng nợ tôi một lời xin lỗi mà tôi biết có thể sẽ chẳng được nghe mãi về sau này.. Tôi thực sự là kẻ thất bại..
Nhưng không sao, tôi sẽ tìm lại chính tôi, sẽ lại mạnh mẽ như trước đây, thì cứ cho đây là những trải nghiệm của thanh xuân... tôi sẽ tự đứng dậy...
BÌNH LUẬN