Có lẽ chủ đề này đã quá quen thuộc mà rất nhiều người viết về nó, bởi từ đâu? Khi vô tình có ai đó hỏi em rằng cảm giác đầu tiên khi nhắc đến hai từ " yêu xa " là gì, thì chắc chắn một điều luôn thường trực trong tâm em luôn mòn mỏi được nói ra, bó chặt vào hai từ " Nhớ nhung" bởi khi nghĩ về, chỉ là những tháng ngày nhớ anh không tả xiết. Rồi tự em ngã, đau, lau rồi chịu đựng. Rồi trên tay vẫn chiếc điện thoại và dòng inbox cho anh, nhưng úp mặt vào gối khóc nấc lên. Chỉ bản thân tự mường tượng rằng có anh ở đây, cho em ùa vào lòng một chốc rồi thôi...

Chỉ khóc to, nhưng sẽ sớm nín, chỉ khóc bên anh mới thấy vững tâm hơn, khóc một mình không được dỗ, thấy mình lạc lõng lắm, nên chỉ ước được một lần nói giá như anh đang bên em, em sẽ khóc, rồi sau đó mình sẽ lại yêu thương như ban đầu..

Yêu xa thì đã sao?

Yêu xa tình cảm mong manh lắm.

Và khi người ta bất chợt hỏi em như thế, khi người ta chẳng biết có ý hay vô tình hỏi chuyện tình yêu xa của mình ra sao, bất chợt đánh trúng tim em, như nhói lại đau đớn, em chỉ biết mỉm cười cho qua và suy nghĩ " Anh ấy đang làm gì bây giờ? " " Anh ấy đang ở đâu bây giờ?" " Buồn quá, bao giờ mới được gặp anh ấy đây? " Hàng tá câu hỏi như thế cứ một lúc ùa đến trong tâm em.

Khoảnh khắc ấy, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, hoặc không thì gục đầu xuống bàn, tay quệt đại đi những giọt nước mắt em lăn dài, bởi chẳng ai muốn người khác thấy mình khóc, vì sợ người ta lại dồn thêm bao câu hỏi tại sao vào em, vì chẳng muốn giải thích cho ai tại sao em khóc, và vì chẳng muốn ai biết chuyện tình yêu xa của em phải đánh đổi bằng nước mắt mỗi ngày! Cảm giác giống như vừa bị ai làm tổn thương vậy, anh à!

Yêu xa thì đã sao?

Yêu xa, cảm xúc lạ lắm, lắm lúc nghe anh ghi âm, nghe giọng anh gọi điện, đọc những tin nhắn yêu thương, là hạnh phúc lắm, rồi sau lại buồn, chỉ vì vô tình cả hai đề cập đến chuyện gặp nhau vào một ngày không xa, chỉ vì lại là vấn đề khoảng cách..

Chẳng biết là bao lần, chúng ta phải buồn vì những chuyện như thế, chúng ta dành cả ngày nhắn tin cho nhau, dành hàng giờ tưởng tượng những câu chuyện sến súa và lãng mạn, nhưng mỗi lúc như thế, chúng ta quên mất đi sự thật rằng chúng ta đang yêu xa, để rồi khi em có nhắc đến " Bao giờ ta gặp " thì cả hai lại buồn, lại tủi rồi trốn vào một góc nhìn điện thoại rung lên cùng những inbox lo lắng của anh..

Yêu xa thì đã sao?

Có người bảo em rằng yêu xa như thế, tốn thời gian, lại chẳng có kết quả, biết bao giờ mới gặp được nhau, chờ chờ đợi đợi không đáng, và nói hẳn một câu thật phũ phàng " Mày yêu cái màn hình điện thoại chứ yêu gì nó! " Phải rồi, em yêu màn hình điện thoại có những dòng inbox của anh, những lời nói quan tâm, những dòng tin nhắn vội, cách nói chuyện hài hước, thỉnh thoảng yêu luôn cả mấy câu chuyện hàng ngày của anh, em yêu tính cách hậu đậu của anh, yêu cách anh làm tình cảm của chúng ta luôn nồng nàn dù không hề ở bên..

Người ta sẽ chẳng thể hiểu được đâu! Yêu xa là như thế! Sẽ chẳng thể hiểu dù xa nhau, dù bàn tay anh chẳng thể nắm lấy tay em khi cần, dù những ngày cuối tuần không thể cùng anh đi chơi, dù không thể được học chung, ăn chung mỗi ngày, nhưng tình cảm vẫn chẳng vơi đi, thay vào đó chúng ta trêu chọc nhau bằng vài mess đáng yêu " Mình tắm chung đi " " Anh ơi ra ăn cơm " " Anh ơi, tối nay đi chơi nha" Ừ, chúng ta luôn tưởng tượng đang ở bên nhau như thế, dẫu cách xa cả vài trăm cây, hay nghìn cây..

Yêu xa thì đã sao?

Bao lần mỏi mệt vì chờ đợi, những lần tủi thân chẳng có ai ở bên bảo bọc, khoảnh khắc trông thấy người ta hạnh phúc, thực ra em có chút xao lòng, đôi khi muốn bỏ cuộc, nhưng sau tất cả, em sẽ BỎ ĐI NGAY Ý NGHĨ TỒI TỆ ĐÓ! Đơn giản vì trái tim của em, không cho phép điều đó! Vì sao mình dám trêu đùa tình cảm trên bờ vực thắm, bởi lỡ mất nhau rồi, mình không tìm lại được thì sao? Sẽ chẳng có lí do nào còn yêu tha thiết mà cố gắng chia tay chì vì khoảng cách quá xa xôi...

Còn bao nhiêu thứ muốn nói với anh, còn bao điều chưa kể, mỗi ngày nhắn tin cho anh là một niềm vui, chúng ta luôn cố gắng tạo dựng tình cảm tốt, luôn dành những lời nhắn yêu thương nhất cho nhau, sáng mở mắt có tin anh, đi học về cũng có tin anh, những điều nhỏ nhoi vô tình tiếp thêm động lực cho em bước qua ngày mới..

Chúng ta tự bảo ban nhau sẽ không sao đâu, sẽ ổn, dù biết mọi chuyện thực ra không đơn giản như ta vẫn nghĩ, nhưng hơn hết, thay vì bận tâm quá nhiều, chúng ta nên nghĩ cho hôm nay và hôm sau nhiều hơn, thay vì nghĩ đến ngày gặp nhau sớm, ta nên học cách chờ đợi và cảm thông cho nhau.. không gì hơn lòng tin và sự kiên trì cho một mối yêu xa..

Yêu xa thì đã sao?

Không cần lắng nghe và bận tâm xung quanh quá nhiều nếu bản thân thực sự tin tưởng vào hai trái tim luôn liền kề, học cách chờ đợi yêu thương còn dang dở và đợi ngày trọn vẹn, chờ đợi tương lai của cả hai, chờ đợi cho năm tháng xa cách nhớ nhung da diết khi gặp nhau..

Cứ tưởng tượng thôi, thật lãng mạn và sến súa, như bức tranh đẹp mình vẽ, hạnh phúc thế này thôi, như những điều nhỏ nhặt một ngày, sau tan trường nhắn vội cho nhau " Em ơi, anh về rồi! " hay thức giấc là nhớ đến nhau, chúc nhau ngủ ngon mỗi ngày, lo lắng cho cả hai sau giờ học vất vả, làm việc căng thẳng..vậy là đủ rồi!

Yêu xa thì đã sao?

Một người hỏi em " yêu xa và yêu gần thì cái nào lợi hơn?" Thì câu hỏi của bạn xin phép được trả lời rằng:

Yêu xa hay gần cũng thế thôi, chỉ khác là yêu gần có thể dành thời gian cho nhau nhiều, nhưng điều đó không hề nói lên điều gì cả, chẳng ai mang so sánh cái lợi cái hại của việc yêu xa gần, vì điều quan trọng là cách chúng ta yêu như thế nào, tình cảm của chúng ta ra sao, kết quả của nó đi đến đâu, vậy thôi!

Cho những người yêu xa, và cho cậu, một người đặc biệt của tớ:">

Kỉ niệm ngày yêu xa 23/08 <3

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN