Em cô bé của mùa Thu đượm buồn, mùa của nhớ nhung khắc khoải cứ nắm hoài kỷ niệm. Có những ngày mùa Đông em run rẩy chạy xe luồn qua khắp phố xá, qua những con đường gắn đầy kỷ niệm của anh và em, em không khóc, nhưng sao có thứ nước ấm ấm cứ lắn dài trên má rồi mặn chát nới khóe môi, em đang nhớ về ngày của "đôi ta".

Em cô bé của mùa Thu đượm buồn, mùa của nhớ nhung khắc khoải cứ nắm hoài kỷ niệm.

Em ghét mùa đông, ghét sự lạnh lẽo, ghét cái cảm giác phải co tròn người trong chăn để lẩn trốn cái lạnh tê buốt.

Có những ngày mùa Đông em run rẩy chạy xe luồn qua khắp phố xá, qua những con đường gắn đầy kỷ niệm của anh và em, em không khóc, nhưng sao có thứ nước ấm ấm cứ lắn dài trên má rồi mặn chát nới khóe môi, em đang nhớ về ngày của "đôi ta".

Người ta bảo em lạnh lùng, bảo em khó tính, bảo sao em cứ cố chấp khóa chặt trái tim chi để giờ vẫn lẽ bóng đi về. Nhưng biết sao được, dẫu thời gian có làm lành vết thương diệu kỳ đến đâu đi chăng nữa thì vẫn để lại sẹo mà, nên cứ mỗi lần trở "trời" vết thương trong em cứ âm ỉ đau, cứ nhìn vào vết sẹo cũ còn in hằn đó bảo sao em dám mở lòng đón nhận được ai.

Hạnh phúc vốn dĩ mong manh lắm...

Cứ gỉa vờ chấp nhận thì sao, ở bên cạnh một người thì sao, trái tim đã khóa rồi đã đau rồi cho ai đó cơ hội không phải quá tàn nhẫn với người ta sao? Làm thêm 1 người nữa đau, thôi bằng em giữ nỗi đau đó lại cho riêng em vậy.

Một ngày tháng 11 anh nắm lấy đôi bàn tay em lạnh buốt.

Anh, ấm áp và hiền lành, những ai tiếp xúc với anh đều thương đều mến.

Chúng ta yêu nhau, biết em không chịu được lạnh nên anh cứ hay ôm em thật chặt, cứ bắt em luồn tay vào lưng anh để giữ ấm mỗi khi chở em đi ra phố, biết em sợ lạnh nên cứ mỗi đợt Đông về anh cứ điện thoại, nhắn tin nhắc em thoa dầu, măc áo ấm, quấn chăn khi ngủ. Rồi vội vã mua thuốc khi nghe giọng em sụt sịt vì cảm.

Hạnh phúc vốn dĩ mong manh lắm...

Nhưng hạnh phúc vốn dĩ mong manh lắm!

Anh và em rẽ về hai hướng, buông tay nhau.

Anh vội vã nắm lấy bàn tay khác bước đi, anh bảo rằng anh không quen sống cô đơn.

Em đứng lại, ôm lấy trái tim vừa thêm vết sẹo mới, hai tay em tự nắm nhau mỗi độ Đông về.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN