Nếu như được chọn lại, em vẫn sẽ chọn anh, vẫn yêu anh trọn vẹn như thế này đây. Tình yêu không phải là ràng buộc mà là chắp cánh, để mỗi người có thể tự do vẫy vùng với cuộc sống cá nhân, với những sở thích mà đôi khi chúng ta cần phải tôn trọng. Game thủ thì sao ? Có sao đâu khi mà dù anh có làm gì, ở đâu đi nữa, anh luôn nhớ em là ai trong bộn bề cuộc sống của mình.

Em không là thiên thần cũng không phải là một người khác lạ so với số đông . Em là một cô gái quá đỗi bình thường, hay mơ mộng, hay bị ám ảnh về những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích . Em cũng biết yêu và khao khát người yêu của mình có thể dành nhiều thời gian cho em chỉ để lắng nghe em tâm sự hay than vãn về những chuyện trên trời dưới đất. Và thật lạ là em đã chọn anh - một game thủ chính hiệu - một người mà ai xa lạ nhìn vào sẽ bảo hai đứa này chắc khó đấy.

Yêu anh, là có lúc em đã khó chịu, tức giận biết bao khi anh chỉ mải miết tập trung vào con nhân vật game của mình mà không hay có tin nhắn từ em . Thế là em quạo, em cáu, em bảo anh không quan tâm em. 

Yêu anh, là có lúc em chạnh lòng, lại ghen tị vô cớ với cô bạn cùng phòng khi thấy cô ấy nói chuyện ríu rít suốt ngày với bạn trai. Thế là em trẻ con, lại so sánh anh với người khác, bảo anh không yêu em mà.

Yêu anh là đôi khi em hờn giận khi thấy anh kém lãng mạn, không nói chuyện ngọt ngào như ai kia, lại bảo anh chơi game với đám bạn con trai riết rồi khô khan, mất khả năng nói chuyện với gái rồi sao.

Đã có lúc em ấu trĩ, bướng bỉnh đến thế đó. Nhưng rồi mãi đến sau này , khi đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, khi nhìn lại quãng đường mà chúng ta đã từng có, em nhận ra không ai yêu em hơn anh cả. 

Khi em yêu một chàng game thủ...

Anh là game thủ thì sao ? Không sao cả. Em dành thời gian đắm mình cho những câu chuyện ngôn tình thì anh dành thời gian ấy cho game. Anh có thể tôn trọng em vậy thì tại sao em lại không làm điều ngược lại thay vì cứ mãi cằn nhằn.

Có thể anh không dành toàn bộ thời gian bên em nhưng những lúc em cần hay đơn giản là những buổi chiều lang thang cùng nhau, anh đều có mặt, đều làm được.

Ngoài những lúc nói chuyện với em, đi với em,anh chỉ chơi game mà đến chơi anh còn không có nhiều thời gian vậy thì khỏi bận tâm đến việc anh nói chuyện với gái nhé, vì là game thủ chính hiệu, tìm thấy được em và tình yêu của chúng ta, anh đã mất khả năng tán gái rồi. 

Anh không thề non hẹn biển, anh nuôi dưỡng em bằng tình yêu chân thật nhất, không hứa hẹn nhiều nhưng khi đã hứa thì đều làm được.

Anh chơi game nhiều,anh ít lãng mạn nhưng những ngày kỉ niệm anh đều nhớ cả, chưa từng bao giờ vì mải miết chơi mà quên em, quên cuộc hẹn của chúng ta.

Có những người - họ tôn sùng chủ nghĩa hoàn hảo, luôn muốn người yêu lúc nào cũng nằm trong vùng kiểm soát của họ, bảo là "Thôi đừng nên yêu những đứa chơi game, nó không ưu tiên mình đâu". Nhưng tình yêu mà, nó có những lí lẽ của riêng nó mà người trong cuộc em có những cảm nhận của riêng mình. Nếu như được chọn lại, em vẫn sẽ chọn anh, vẫn yêu anh trọn vẹn như thế này đây. Tình yêu không phải là ràng buộc mà là chắp cánh, để mỗi người có thể tự do vẫy vùng với cuộc sống cá nhân, với những sở thích mà đôi khi chúng ta cần phải tôn trọng. Game thủ thì sao ? Có sao đâu khi mà dù anh có làm gì, ở đâu đi nữa, anh luôn nhớ em là ai trong bộn bề cuộc sống của mình.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN