" Cô vốn dĩ cũng chỉ là một đơn bào nhỏ bé giữa trần thế, một cá thể dị biệt độc lập. Giá như...ước gì..Người chưa từng xuất hiện, đừng bao giờ xuất hiện chắc hẳn mọi thứ sẽ chẳng rối lên như tơ vò..."

Cô ngồi gục bên cửa sổ nghĩ về những chuyện đã đến trong đời mà thầm lặng. Con người ta sau bao bộn bề cuộc sống, rốt cuộc chiều về cũng chỉ còn một mình bên ấm trà nguội lạnh. Một vài suy nghĩ viển vông về mọi thứ, những con người còn ở bên, những kẻ đi qua chẳng chút ngoái nhìn. Cũng lâu rồi, cô chẳng có thời gian buồn nhìn cuộc sống mình trôi chảy ra sao, chỉ biết lao đầu vào để tồn tại. Bất giác lại có một buổi tối lặng yên, không bia rượu, không bạn bè, vài bản ballad tình ca, một ly trà nghi ngút khói và một-cô-gái-vỡ-vụn.

Con người ta yêu nhau hình như là để làm khổ nhau...

Cô nghĩ về Anh, Anh làm cô đau lòng chẳng biết nhiêu lần, cô vẫn kiên trì tha thứ, nhẫn nại bao dung. Đối với đàn ông chẳng lẽ bội bạc lại ăn sâu vào tiềm thức? Bao lời hứa sửa đổi, bao câu xin lỗi thốt ra. Rốt cuộc vẫn chẳng đâu vào đâu. Vẫn là anh – hàng ngày cười nói vui vẻ, vẫn là cô – hàng ngày lủi thủi trốn anh. Con người ta yêu nhau hình như là để làm khổ lẫn nhau, giá như tốt với nhau thêm một chút, bớt thờ ơ đi vài phần có phải mọi chuyên sẽ ổn hơn sao?

Nhớ ngày anh nói thương cô, nói cả chục lần không mỏi miệng.

Nhớ ngày anh nói nhớ cô, nhớ cả trăm lần không quên được.

Nhớ ngày anh chọc cô đến phát điên, đến cái nỗi không tập trung làm được việc.

Nhớ ngày anh rời đi, đi mà chẳng thèm nhìn lại lấy 1 lần.

Con người ta yêu nhau hình như là để làm khổ nhau...

Cô thật sự chẳng quan trọng chuyện mình đang làm là đúng hay sai, chỉ cần mình toàn tâm toàn ý mà cố gắng, thành bại sẽ chẳng có tiếc nuối. Rốt cuộc, là cố gắng cũng không được, từ bỏ thì chẳng nên. Là những ngày như vạy, thấy mình chỏng chơ giữa mọi thứ, mọi bề, mọi việc dường như chẳng còn chút nuối tiếc, chỉ còn một sự tồn tại nhẹ nhàng.

" Em nhớ anh buồn vui nơi đó

Em nhớ anh từng cơn gió về"

Là chuỗi ngày cô điên lắm, trốn anh từng chặp trên chỗ làm, nhất định không nhìn thẳng vào mắt ngươì đàn ông ấy được. Là cố gắng kiên cường, cố gắng mạnh mẽ. Bề ngoài thì hiên ngang bên trong lại vỡ vụn. Đôi lúc muốn tìm lấy một ai đó mà định mở lòng nói với ai đó, tỉ tê rồi khóc cũng được, cuối cùng không thể mở miệng. Là do cô giỏi che giấu hay chẳng còn ai đoái hoài đến nữa?

Con người ta yêu nhau hình như là để làm khổ nhau...

Thế rồi ngày qua ngày vẫn như vậy, vẫn tiếp tục sống, khóc không ai biết, vui thì cười, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, mỗi ngày mỗi ngày đều giữ một vẻ mặt thanh thản.

Là một ngày Cô lại nhớ Anh....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN