Sẽ có một ngày bạn đang ngủ, bỗng giật mình thức giấc. Phát hiện ra rằng hàng loạt cảm xúc xưa cũ ùa về và cứ như thế tấn công bạn. Những cảm xúc chôn nén lâu nay, không hề muốn nhớ tới. Đó là ngày mà tôi không ngờ tới nhất. Không phải là tôi đã cẩn thận gói gọn tất cả từng chút, từng chút một rồi sao? Thật kinh khủng và tôi chưa thể chấp nhận được. Không biết từ lúc nào tôi rất sợ va phải cảm giác đau đớn đó. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ thấy sợ rồi. Cảm giác bị bỏ rơi, phản bội, mất hết niềm tin. Đau đớn đến nỗi muốn vỡ oà ra còn không thể, chỉ biết chết lặng đi. Bế tắc và không tìm đựơc lối thoát.

Sẽ có một ngày bạn đang ngủ, bỗng giật mình thức giấc. Phát hiện ra rằng hàng loạt cảm xúc xưa cũ ùa về và cứ như thế tấn công bạn. Những cảm xúc chôn nén lâu nay, không hề muốn nhớ tới.

Đó là ngày mà tôi không ngờ tới nhất. Không phải là tôi đã cẩn thận gói gọn tất cả từng chút, từng chút một rồi sao? Thật kinh khủng và tôi chưa thể chấp nhận được. Không biết từ lúc nào tôi rất sợ va phải cảm giác đau đớn đó. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ thấy sợ rồi. Cảm giác bị bỏ rơi, phản bội, mất hết niềm tin. Đau đớn đến nỗi muốn vỡ oà ra còn không thể, chỉ biết chết lặng đi. Bế tắc và không tìm đựơc lối thoát.

Ngày đó tôi đã vượt qua khó khăn như thế nào. Lúc đó tôi mới tin vào sức mạnh của con người. Biến những điều không thể thành có thể. Cuộc đời không tàn nhẫn tới nỗi dập tắt hết tất cả. Chúng ta có thể làm tất cả chỉ để được hanh phúc.

Tưởng chừng như quá mạnh mẽ, không gì có thể làm tôi tổn thương được nữa. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành vết thương quả là rất đúng. Quá khứ không còn ám ảnh tôi hàng ngày như trước. Dần tôi đã học được cách chấp nhận, đối với tôi học được hai chữ chấp nhận rất khó, tôi đã phải trải qua những điều đáng sợ biết mấy.

Vết thương lành nhưng sẹo vẫn còn chằng chịt ở đó và xoá bỏ mãi mãi như chưa từng xảy ra là không thể. Tất cả quá khứ tôi bỏ lại sau lưng để sống tốt cho hiện tại. Và cứ thế tôi bước tiếp với một trái tim không lành lặn, nhưng nhờ thế mà nó mạnh mẽ hơn.

Tôi dường như chai lì với những cảm xúc. Có gặp phải chuyện gì đi nữa cũng không đánh gục tôi được một lần nữa. Tôi vui vì mình làm được như vậy, đôi lúc nhìn lại bản thân tôi cảm nhận được rằng tôi không còn nhiều cảm xúc mà đãng lẽ ra người bình thường phải có. Trong tôi chắc chỉ còn duy nhất một chữ Trơ!

Tôi ý thức được rằng không thể vì thế mà đánh mất chính mình, không đáng đâu nhé. Thầm nghĩ cuộc đời thật lắm thử thách, hết lần này tới lần khác. Chỉ để chúng ta mạnh mẽ và tìm kiếm theo đuổi hạnh phúc của mình. Tôi chưa bao giờ chán ghét cuộc đời nay, nghĩ ra thì thấy nó vẫn co ý đối xử tốt với mình. Nhưng trên đời thứ làm tôi hoảng sợ nhất là chữ NGỜ.

Tôi không ngờ trước được là mọi thứ tôi phải khó khăn vất vả vứt bỏ, những thứ đáng sợ đó có một ngày lại quay lại đeo bám, dày vò tôi lần nữa. Tôi không cho phép cơ mà, sao có thể chứ? Đã qua rồi thì thôi, được thì có thể đi luôn, sao lại còn lỡ đối xử với tôi như vậy. Tôi còn chưa đủ cố gắng? Muốn tôi phải mạnh mẽ như nào nữa mới chấp nhận. Mọi thứ tôi chôn sâu trước đây đã bùng nổ, quay trở lại tìm tôi, muốn làm tôi đau khổ.

Nếu vậy rồi thì thiết nghĩ tôi không cần phải sợ hay trốn tranh cai quá khứ đáng ghét đó làm gì nữa. Đối diện với nó, đấu tranh vì bản thân mình. Giờ tôi lại được học thêm cách đối diện. Những điều không muốn vẫn phải đến đấy thôi và một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ lại bắt đầu.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN