Thà rằng ôm một tuổi xuân với đầy đủ những cung bật cảm xúc đến tột cùng, còn hơn thu mình lại an toàn trong những ngày trôi qua lặng lẽ. Không dám yêu ai, và không ai yêu mình. Cô đơn giữa thế giới của chính mình. Thôi kệ, có đau khổ, có trưởng thành. Có nông nổi một thời, có nhiều kỉ niệm buồn vui để về già gặm nhấm...

Ngày trước, khi còn yêu và bên anh, trải qua không biết bao nhiêu chuyện cãi vã. Mỗi lần sóng gió, không ít lần mệt mỏi vì nhau. Rồi cũng là anh hững hờ, rồi cũng là em rơi nước mắt. Lắm lúc em cũng hoang hoải trong lòng. Con gái tuổi mười chín đôi mươi là cái tuổi mộng mơ và xinh đẹp nhất, đàn ông huy hoàng nhất lại là lúc gia thất yên bề, vui hưởng an yên. Giữa chúng ta luôn hiện hữu những điểm trái ngược, và tồn tại như những năm châm trái dấu, càng ngược dấu, lại càng muốn xích lại gần nhau.

Thế nhưng, phụ nữ vẫn chịu phần thiệt thòi nhiều hơn cả. Thanh xuân đối với những tấm thân yếu đuối ấy chẳng mấy mặn mà. Đến rất vội và đi cũng rất nhanh. Thế nên em bỗng sợ. Xinh đẹp, mộng mơ, được yêu thương, được cưng chiều, được nhìn đời bằng một con mắt màu hồng không chút nhem nhuốc, được làm tất cả mọi điều mình muốn bằng một trái tim trinh nguyên,... tất cả những điều đấy tuyệt vời biết mấy, đã qua đi rồi sẽ không thể trở lại. Và còn đáng sợ hơn nữa, khi trong những thời khắc tươi sáng của tuổi xuân xanh thì, em lại cứ dốc lòng và toàn bộ tâm ý cho một người đàn ông.

Chọn thanh xuân đi qua thương tổn vì anh...

Đến hôm nay, vẫn còn yêu anh, nhưng không còn bên anh nữa, khi đi qua nhiều vấp ngã trong tim cũng như trong cuộc đời, em đã học được cách tự mình đứng dậy sau tổn thương, cũng như biết xù lông bảo vệ mình khỏi những điều nông nổi. Chẳng còn trách anh, cũng chẳng còn những hờn tủi trong thâm tâm em nữa. Em của một thời khờ dại, nhiệt huyết yêu và say mê nỗi nhớ đã đi xa lắm rồi. Thanh xuân cũng dần xa vời tầm tay, nhưng kì lạ thay, những điều em vốn lo sợ ban đầu lại chẳng còn đúng nữa.

Thời gian làm chúng ta thay đổi và dạy cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc. Thanh xuân của một đời người, có yêu thương, có khổ đau, mới là tròn nghĩa nhất. Bởi vì sao?

Đã từng mang một diện mạo xinh đẹp ngất ngây lòng người, thì mới biết khi có tuổi rồi, ta đã già đi nhiều lắm. Đã từng ôm ấp mơ mộng với bao nhiêu hy vọng rạng ngời, thì mới biết thất vọng hay bại trận là một điều tồi tệ đến nhường nào, thì mới biết tỉnh mộng và trưởng thành hơn biết bao nhiêu. Đã từng yêu một người đến thế nào, dù đó là ai đi chăng nữa, bản thân ta cũng đã đi qua được hạnh phúc. Vì có hạnh phúc, thì mới cảm nhận được nỗi đau khi mất đi hạnh phúc là sâu sắc và tàn nhẫn đến thế nào. Chẳng phải hay sao?

Chọn thanh xuân đi qua thương tổn vì anh...

Thì ra, điều quan trọng nhất mà em đã lo sợ không phải nằm ở vấn đề em đã dùng tuổi xuân của mình để đau khổ cho ai, mà là bản thân em biết cách chấp nhận mọi chuyện như thế nào. Đúng. Thứ gì ta không có được, ta sẽ thấy nó đẹp biết bao, dù só sánh với những cái khác ta vẫn biết nó không phải là cái tốt nhất. Người chúng ta thầm yêu cũng vậy, càng không có được tình yêu của anh ấy, chúng ta lại càng yêu, dù anh ấy không là người hoàn hảo nhất. Chỉ vì em không chấp nhận sự thật rằng những thứ không phù hợp với em, dù có cố đạt được, cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Còn những thứ định mệnh đã thuộc về em rồi, thì em không cần khóc, nó cũng sẽ đến với em thôi

Tình yêu dù buồn, vẫn là tình yêu không lỗi. Em dù có cố dốc lòng mà đau khổ, lỗi cũng chỉ ở bản thân không chấp nhận bi kịch mà thôi.

Chọn thanh xuân đi qua thương tổn vì anh...

Thà rằng ôm một tuổi xuân với đầy đủ những cung bật cảm xúc đến tột cùng, còn hơn thu mình lại an toàn trong những ngày trôi qua lặng lẽ. Không dám yêu ai, và không ai yêu mình. Cô đơn giữa thế giới của chính mình. Thôi kệ, có đau khổ, có trưởng thành. Có nông nổi một thời, có nhiều kỉ niệm buồn vui để về già gặm nhấm...

Chuyện của những người yêu nhau mà không đến được với nhau, là những câu chuyện thật buồn...

Buồn như câu chuyện của em và anh...

Nhưng chấp nhận rồi, lòng em lại an yên quá đỗi.

Nhưng chấp nhận rồi, em sẽ không bao giờ hối hận. Nếu được chọn lại một lần, em vẫn chọn thanh xuân đi qua thương tổn vì anh.