20 năm. Ngầy ấy thời gian, các cậu ạ. 20 năm. Ngần ấy yêu thương, ngần ấy kỉ niệm, các cậu ạ. Tớ chẳng thể chấp nhận. Thật ra là chẳng muốn chấp nhận,chị sẽ chẳng còn bên cạnh tớ nữa. Mặc dù biết rằng, sớm muộn gì thời khắc này cũng sẽ đến. Nhưng thật tâm, tớ vẫn chẳng thể sẵn sàng đón nhận chúng như những chuyện dĩ nhiên trong cuộc sống, sẽ xảy đến và rời đi theo lẽ thường tình. Nhưng thật tâm, tớ vẫn muốn tớ sẽ mãi là cô em gái nhỏ đứng nép sau áo của chị, vẫn muốn ích kỉ kéo dài thêm những tháng ngày có chị để nhõng nhẽo đòi quà.

Đây là những dòng tâm sự viết ra từ một cô em gái nhỏ, có chị gái sắp sửa đi lấy chồng. Nên vui hay buồn, có ai cho tớ biết một lời được không??

Tớ chẳng biết mọi cô gái mang danh phận là "em gái" có hành động như tớ hay không, hay tớ lại là cô em gái quái đãng nhất trên đời. Tớ có một cô chị gái, đối với tớ, chị được xếp vào vị trí của những cô gái tuyệt nhất trên đời. Sống cùng một nhà, lớn lên cùng nhau, tớ luôn là đứa trẻ ngốc nép sau chiếc áo của chị. Rồi cuối cùng, ngày kết hôn của chị cũng đến. Điều đó đồng nghĩa với việc, chị về với chồng, và bắt đầu một cuộc sống mới với gia đình nhỏ của chị. Tớ cứ luôn những câu nói đùa rằng, tớ chán ở với chị lắm cơ, tớ chỉ muốn chị lấy chồng ngày lập tức, tớ chỉ muốn tớ được làm con gái một trong nhà, tớ chỉ muốn được ngủ một mình trên chiếc giường rộng thênh thang và thoải mái,... bla bla bla... Tớ đã luôn nói như vậy.

Nhưng thật ra...

Có lẽ, tớ nên vui. À không, tớ thực sự cảm thấy vui. Cuối cùng thì, chuyện tình yêu của chị cũng đã có một cái kết đẹp như trong tiểu thuyết. Cuối cùng thì, chị tớ cũng đã trọn đời được sống bên người đàn ông mà chị tớ yêu thương. Cuối cùng thì, chị tớ cũng sẽ được làm mẹ, tớ cũng sẽ được làm dì, và yêu thương những đứa trẻ ấy như chính con đẻ của mình.

Ngày chị tớ theo chồng, chị sẽ là người phụ nữ đẹp nhất. Ngày chị tớ theo chồng, chị bước vào lễ đường với váy trắng tinh khiết, đội vòng hoa xinh xắn như nàng tiên. Ngày chị tớ theo chồng, nụ cười chị rạng rỡ biết mấy. Lời thề nguyền chị hứa nơi thánh đường, nước mắt lăn dài nhưng tâm hồn chị hạnh phúc biết bao nhiêu. Mừng cho chị, trót cùng, chị xứng đáng với những điều tốt đẹp mà chị muốn, vì đơn giản, chị xứng đáng với những mĩ mãn ấy hơn bất kì một ai khác trên đời.

Nhưng có lẽ, tớ sẽ rất buồn. À không, tớ thật sự cảm thấy buồn. Tuổi thơ của tớ, gắn liền với chị. Những trò chơi trẻ thơ, trốn tìm, đuổi bắt, trò mẹ con, mua bán đồ hàng; những con chữ bập bẹ tớ đọc, những nét màu vụng về đầu tiên mà tớ vẽ, cả những trận đòn roi của ba mẹ, luôn luôn thấp thoáng bóng dáng của chị. Ngày tớ lớn dần lên, đi cùng với chứng kiến của thời gian,là những ánh mắt dõi theo của của chị không ngơi nghỉ bao giờ. Chúng tớ ăn cơm cùng nhau, ngủ chung một giường, ở chung một phòng, mặc cả quần áo của nhau. Chúng tớ nói với nhau tất cả mọi chuyện trên đời, và bất kì nơi nào chúng tớ đi qua,đều rất vui vẻ.

20 năm. Ngầy ấy thời gian, các cậu ạ. 20 năm. Ngần ấy yêu thương, ngần ấy kỉ niệm, các cậu ạ. Tớ chẳng thể chấp nhận. Thật ra là chẳng muốn chấp nhận,chị sẽ chẳng còn bên cạnh tớ nữa. Mặc dù biết rằng, sớm muộn gì thời khắc này cũng sẽ đến. Nhưng thật tâm, tớ vẫn chẳng thể sẵn sàng đón nhận chúng như những chuyện dĩ nhiên trong cuộc sống, sẽ xảy đến và rời đi theo lẽ thường tình. Nhưng thật tâm, tớ vẫn muốn tớ sẽ mãi là cô em gái nhỏ đứng nép sau áo của chị, vẫn muốn ích kỉ kéo dài thêm những tháng ngày có chị để nhõng nhẽo đòi quà.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, hơn cả, tớ mong chị được hạnh phúc và đủ những mạnh mẽ để vượt qua những sóng gió bên đời.

Hẳn là, tớ đi trọn một vòng trái đất, tớ đi ngót hết cả một đời người, chị vẫn là người tuyệt vời nhất giữa hàng tỉ tỉ người, giữa hàng vạn tuổi đời tôi có.

Cuộc sống ơi, bộn bề cứ thế mà giảm nửa, để chị tớ lấy chồng còn hưởng được những quãng đời an yên.

Thương chị...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN