Cứ như một đứa con nít, thích thú với những kênh truyền hình trên chiếc vô tuyến nhỏ. Em là một kênh mà anh từng hứng thú, một khi chán rồi, anh sẽ lại chuyển kênh. Xem kênh khác, với những điều hứng thú khác, và sống trong thế giới của một người khác. Nhưng chiếc điều khiển trong tay có đổi thay bao giờ? Và anh được phép điều khiển những người yêu bên đời theo cách mà anh muốn.

Phải chăng những cô gái như em, yếu đuối và ngốc nghếch đến vô chừng, khi mà hết lần này đến lượt khác, mang cảm xúc của mình đặt vào tay của người dưng. Phải chăng những cô gái như em, si mê và ngu nguội đến vô hạn, khi mà xuôi lần này nối lần kia, cứ để cho anh điều khiển mọi xúc cảm. Anh này, bao giờ anh mới chịu thôi độc đoán tất cả, bao giờ anh mới để yên cho sự hòa hợp của chúng mình?

Em, mệt mỏi lắm rồi.

Đến bao giờ anh mới thôi điều khiển cảm xúc của em?

Từ ngày còn thích nhau vu vơ, chưa kịp nói với nhau một lời yêu cho vẹn nghĩa, em đã vội giao cho anh trọn nụ cười. Bắt gặp một ánh mắt, thấy được một màu áo xanh, chạm một cái nhoẻn miệng ở phố, của anh, cũng khiến cho em vui vẻ cả ngày. Món quà trao tay cũng dễ thương đến tận từng li nhỏ, câu quan tâm khẽ khàng cũng dễ dàng làm em vấn vương. Cứ thế, cứ thế, Em rung động trước anh mất rồi. Cứ thế, cứ thế, anh bước vào đời em và nghiễm nhiên trở thành người thống trị toàn tâm trí.

Đến bao giờ anh mới thôi điều khiển cảm xúc của em?

Thời yêu nhau mặn nồng, tha thiết. Hạnh phúc có dư, mà đau khổ cũng chẳng thừa. yêu thương và hờn giận, ích kỉ và ghen tuông, niềm tin và bất tín, dần dần rối lại với nhau như một mớ tơ vò. Sau mỗi bão giông vì không hợp hòa, anh lại nhích xa em một chút. Từng chút, từng chút một. Và rồi anh rời xa quá nửa vòng tay em níu, anh khuất lấp dần yêu thương của em. Em hoảng sợ, em vội vã, em cố chạy đua theo bóng lưng đang khuất xa dần. Anh khiến em yêu anh rất nhiều, và dửng dưng cho phép mình bỏ lơ chúng. Anh khiến em thương anh rất nhiều, rồi gom hết tin yêu vào một nắm bàn tay trái, trở ngược bàn tay, tình yêu sẽ tan biết theo mây trời.

Đến bao giờ anh mới thôi điều khiển cảm xúc của em?

Và giờ đây, khi chúng ta chia đôi lối về, anh vẫn không thôi điều khiển những cảm xúc của em như ngày anh đến. Anh vẫn khiến em phải nhớ anh, nhớ mỗi kỉ niệm có nhau thật êm đềm. Anh vẫn khiến em phải buồn vì anh, buồn vì những lời hứa xưa còn dang dở. Anh vẫn khiến em phải khóc vì anh, khóc vì một người dưng cứ lì lợm mãi, chiếm trọn tâm trí và con tim em mãi chẳng rời.

Đến bao giờ anh mới thôi điều khiển cảm xúc của em?

Cứ như một đứa con nít, thích thú với những kênh truyền hình trên chiếc vô tuyến nhỏ. Em là một kênh mà anh từng hứng thú, một khi chán rồi, anh sẽ lại chuyển kênh. Xem kênh khác, với những điều hứng thú khác, và sống trong thế giới của một người khác. Nhưng chiếc điều khiển trong tay có đổi thay bao giờ? Và anh được phép điều khiển những người yêu bên đời theo cách mà anh muốn.

Còn em, bị bỏ rơi và quên lãng, giữa những sự lựa chọn của anh.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN