Thế nhưng hôm nay, khi nghe một ai đó hỏi về anh, em lại thấy lòng bình yên lắm. thời gian quả là phương thuốc thần kì nhất, mọi vết thương lòng dù có sâu thế nào, cũng sẽ qua. Đã chẳng còn đau lòng, đã chẳng còn buồn vương, đã chẳng còn nhớ nhung về những giấc mơ buồn ngày ấy. Em chợt cười, qua rồi một thời nông nổi. Qua rồi những tháng ngày nhất nhất chỉ là yêu anh. Em chẳng trách, vì hiểu ra rằng, điều mà anh để lại, chính là bài học dạy em cách đứng lên sau giông bão. Em chẳng trách, vì cuối cùng, em cũng đã được yêu, đã được đau, đã được quên, đã được trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc của tình yêu, theo một cách ý nghĩa và hoàn hảo nhất.

Hôm nay vô tình một người nữa nhắc đến tên anh, họ hỏi xem chuyện tình của chúng ta như thế nào. Em bỗng thảng thốt. Không phải là đau lòng, không phải là nhớ nhung tha thiết. Chỉ là thoáng chút ngạc nhiên trong lòng. Dường như là em đã quên anh. Dường như là em đã quên đi một giấc mơ buồn mà trước kia, em những tưởng rằng, có sống chết em cũng không làm được.

Em đã từng nghĩ sẽ không thể quên được anh, nhưng không phải...

Cảm giác chứng kiến một người mình thương rất thương rời tay đi mãi, cũng giống như một mũi dao đâm vào tim đến chết người. Cảm giác một mình đơn độc sau những ngày chia tay nhau, cũng giống như một cái xác vô hồn ngày ngày lặng câm tìm về quá vãng. Ai trong đời cũng sẽ có một đôi lần ngập chìm mình trong những cảm xúc chết tiệt như thế. Ai trong đời rồi cũng sẽ có một lần yêu đến quặng lòng, rồi đau đến tê tái ruột gan.

Em đã từng nghĩ sẽ không thể quên được anh, nhưng không phải...

Và anh, đó là tất cả những điều anh để lại khi ra đi. Tệ biết bao nhiêu anh nhỉ. Một cái nhìn yêu thương anh cũng ích kỉ gom đi tất. Ném lại cho em một vốc những nỗi buồn. Nước mắt. Nhớ thương. Đau khổ. Tuyệt vọng. Mất hết niềm tin. Mất hết cân bằng. Và điều duy nhất em có thể, là nghĩ về anh, và sống trong kỉ niệm ngày bên anh. Tại thời điểm đó, lỡ như vô tình em nghe được tên anh, hay một đồ vật nhỏ nhoi làm em gợi nhớ, em cũng đã phát điên lên được. Em rất sợ, thực sự rất sợ. nói cho em biết, làm thế nào để quên? Dù em có khóc đến cạn nước mắt, có chờ đợi anh đến mỏi mòn, có ôm nỗi buồn chia ly đến chết đi sống lại,... Thì anh vẫn đi mãi, thì anh vẫn chẳng về, thì em vẫn chẳng một chút quên được anh.

Em đã từng nghĩ sẽ không thể quên được anh, nhưng không phải...

Thế nhưng hôm nay, khi nghe một ai đó hỏi về anh, em lại thấy lòng bình yên lắm. thời gian quả là phương thuốc thần kì nhất, mọi vết thương lòng dù có sâu thế nào, cũng sẽ qua. Đã chẳng còn đau lòng, đã chẳng còn buồn vương, đã chẳng còn nhớ nhung về những giấc mơ buồn ngày ấy. Em chợt cười, qua rồi một thời nông nổi. Qua rồi những tháng ngày nhất nhất chỉ là yêu anh. Em chẳng trách, vì hiểu ra rằng, điều mà anh để lại, chính là bài học dạy em cách đứng lên sau giông bão. Em chẳng trách, vì cuối cùng, em cũng đã được yêu, đã được đau, đã được quên, đã được trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc của tình yêu, theo một cách ý nghĩa và hoàn hảo nhất.

" Anh đã từng là câu chuyện, nhưng cuối cùng thì chỉ còn là một cái tên."

Sau cùng, xa nhau là để cho nhau hạnh phúc.

Sau cùng, em cũng nhẹ nhàng mà quên anh.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN