Vậy thì anh ơi, nếu em sẵn sàng gạt hết mọi định kiến gièm pha, sẵn sàng một lần đi theo tiếng gọi của trái tim thay vì quyết định của lý trí, Sẵn sàng một lần nữa yêu hết mình, cho phép những cuồng si của thanh xuân hướng về anh, dành cho anh, và vì anh. Thì liệu rằng, anh có trở về? Thì liệu rằng, anh có yêu em như ngày xưa anh đến?

Nếu có một ngày, vô tình anh chạm phải những kỷ vật chứa đựng những hồi ức ấm lòng và cũ kỹ, liệu anh có bất giác mỉm cười hay không?

Nếu có một ngày, vô tình anh bắt gặp em lướt nhẹ qua trên đường, em vẫn vậy, nụ cười vẫn chẳng mảy may thay đổi, liệu anh có chợt nhớ về những ấm êm nói cười cùng người con gái đã cũ này hay không?

Nếu có một ngày, vô tình ai đó nhắc đến tên em trong những câu chuyện thường nhật họ kể, liệu rằng anh có nhớ đến em với tư cách một cô gái đã từng yêu anh rất nhều hay không?

Và nếu có một ngày, sẽ chẳng là vô tình, sẽ chẳng là ngẫu nhiên bất chợt, em nói rằng em vẫn rất nhớ... Liệu rằng anh... Có trở về và bên em như lúc xưa hay không?

Nếu em nói em vẫn chưa một lần quên anh, liệu anh có trở về?

Em biết rằng thật ngốc, nhưng sao vẫn chờ đợi một phép nhiệm màu...

Em biết rằng, sẽ chẳng ai tin, sẽ chẳng ai trông mong một cái kết màu hồng cho chuyện tình cảm của hai đứa. Thậm chí rằng lý trí của chính bản thân mình cũng đã hơn một lần muốn buông bỏ. Thế nhưng tại sao con tim vẫn mãi chẳng chịu cùng đường. Bởi ai kia dù có nói thế nào, có nhìn thế nào, có suy nghĩ thế nào, người ta cũng có sống trong tim mình đâu mà hiểu. Bởi lý trí có cứng rắn thế nào, sắt đá đến thế nào, mà tim thì cứ yếu mềm, cứ yêu, thì làm sao để dung hòa được nhau. Em làm sao có thể trách miệng lưỡi thế gian, lại càng chẳng thể trách người từng ấm êm bên mình.

Em chỉ trách em, em yêu nhiều thế...

Nếu em nói em vẫn chưa một lần quên anh, liệu anh có trở về?

Vậy thì anh ơi, nếu em sẵn sàng gạt hết mọi định kiến gièm pha, sẵn sàng một lần đi theo tiếng gọi của trái tim thay vì quyết định của lý trí, Sẵn sàng một lần nữa yêu hết mình, cho phép những cuồng si của thanh xuân hướng về anh, dành cho anh, và vì anh.

Thì liệu rằng, anh có trở về?

Thì liệu rằng, anh có yêu em như ngày xưa anh đến?

Nếu em nói em vẫn chưa một lần quên anh, liệu anh có trở về?

Bởi em chưa một lần quên, Bởi em chưa một lần thôi nhớ. Ai có bảo em ngốc nghếch ngu si cũng mặc.

Vì em biết hiện tại, điều em cần nhất, vẫn chỉ là yêu anh.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN