Người con gái nhút nhát bên anh ngày nào, yếu đuối cần anh ngày nào, giờ trở nên quyết đoán và độc lập hơn bao giờ cả. Người con gái mà anh tưởng chừng chỉ anh mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy, cuối cùng cũng vượt qua một mùa bão mà rạng rỡ cười thật tươi. Anh sai rồi, tình yêu chẳng giết chết ai bao giờ. Anh sai rồi, chẳng ai có thể là cả thế giới của một ai cả. Anh sai rồi, vì không có anh, cô vẫn ổn, và sống tốt trên con đường tự do của chính mình. Anh sai rồi, khi chính anh, mới là người không ổn khi mất đi và không biết trân trọng.

Ngày mất nhau trong lặng câm, cô thở dài một cách nhẹ nhõm. Tốt rồi, tốt rồi, chấm dứt những tháng ngày mệt mỏi tại đây. Tốt rồi, tốt rồi, những tháng ngay cô đơn trong cuộc vui của hai người cuối cùng cũng kết thúc. Tốt rồi, tốt rồi, cuối cùng cũng đến giây phút cô cho phép mình yêu bản thân mình nhiều hơn tất cả. Tốt rồi. tốt rồi... Cô dặn lòng là vậy, an ủi lòng là vậy. Người đến rồi đi, duyên đến duyên đi, ý trời đã định, còn cách nào để đôi chối thiệt hơn. Mai rồi trời sẽ đầy nắng...

Sao khi mất đi rồi, anh mới học cách yêu một người?...

Anh đã nghĩ rằng, cuộc sống của cô đã sụp đổ trước mắt khi anh dứt áo ra đi...

Nhưng anh sai rồi.

Cô đến phòng gym vào mỗi sáng sớm. Tập trung đầu óc cho công việc mỗi ngày. Tối về lại gặp gỡ một vài cô bạn, đôi lúc lại sắp xếp chuyện trò cũng những người bạn mới quen. Cuối tuần cứ thư thả đi làm đẹp. Cô trồng thêm hoa ở ban công nhà, nuôi thêm một chú cún cưng nhỏ. Cô học nấu ăn, chăm đọc sách, và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Ngày trước nhất nhất mọi việc đều nghĩ đến anh đầu tiên, giờ đây cô lại bận chăm sóc cho chính mình. Cô đơn, nhưng không buồn. Mặc dù yêu anh, nhưng nước mắt cũng chẳng còn tuôn. Dần dà, hình bóng anh chẳng còn làm tim cô nhói khi nghĩ về. Dần dà nghĩ đến anh, cô chỉ cười thật nhẹ bẫng...

Sao khi mất đi rồi, anh mới học cách yêu một người?...

Đó cũng là lúc, anh cần cô trở về.

Người con gái nhút nhát bên anh ngày nào, yếu đuối cần anh ngày nào, giờ trở nên quyết đoán và độc lập hơn bao giờ cả. Người con gái mà anh tưởng chừng chỉ anh mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy, cuối cùng cũng vượt qua một mùa bão mà rạng rỡ cười thật tươi. Anh sai rồi, tình yêu chẳng giết chết ai bao giờ. Anh sai rồi, chẳng ai có thể là cả thế giới của một ai cả. Anh sai rồi, vì không có anh, cô vẫn ổn, và sống tốt trên con đường tự do của chính mình. Anh sai rồi, khi chính anh, mới là người không ổn khi mất đi và không biết trân trọng.

Sao khi mất đi rồi, anh mới học cách yêu một người?...

Anh hẹn cô ở một nơi quán xưa cũ thân thuộc. Nỗi ân hận dày vó trong tâm trí. Muốn một lần được trở lại ngày xưa. Thẫn thờ đợi chờ vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Tuyệt vọng và đau khổ.

Cô đứng ở một góc xa, nhìn anh trong cơn giằng xé đau lòng. Nước mắt rơi vội, tự hỏi, tại sao khi mất đi rồi, anh mới chịu học cách yêu một người?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN