Tôi không xăm mình, nhưng có một chân lý mà tôi hiểu được rằng: Những vết kim châm chẳng đủ để đánh giá một con người, đặc biệt là người con gái. Họ tìm đến với những hình xăm vì hàng tỉ lý do. Vì đẹp, thì thích, vì đam mê, vì đánh dấu những cột mốc thời gian quan trọng, vì đằng sau mỗi một hình xăm là một câu chuyện vui buồn...

Đứng trên phương diện một cô gái chẳng có hình xăm nào để đời vì nhiều lý do khách quan và chủ quan nhất định, nhưng thật kì lạ, tôi luôn bị cuốn hút bởi những cô gái mang trên mình những hình xăm. Với tôi, họ cá tính, họ mạnh mẽ, họ đẹp, một cái đẹp thật sâu sắc.

Tôi không xăm mình, vì lý do đơn giản trước nhất, tôi sợ đau. Vâng, thật chẳng tự hào gì khi thừa nhận một sự thật mất lòng đến thế. Một lần tôi chứng kiến một chị gái đi những đường kim vào da thịt với nét tỉnh bơ trên đôi mắt, tôi thoáng chút thoảng thốt trong lòng. Nếu là tôi, có lẽ tôi đã túm tóc anh thợ săm và gào thét không yên. Dù cảm giác ấy thực sự như thế nào tôi chưa hề đi qua, dù đằng sau những hình xăm ấy mang ý nghĩa gì tôi chưa hề biết được, nhưng tôi nghĩ không phải cô gái nào cũng mang cho mình một dũng khí to lớn đến vậy. Hẳn rằng, những cô gái chọn xăm mình, dù theo cách này hay cách khác, vẫn đứng trên tâm thế của những con người thật mạnh mẽ.

Viết cho những cô gái xăm mình: Vết kim châm chẳng đủ để đánh giá một con người!

Tôi không xăm mình, đơn giản vì ba mẹ tôi không thích. Những định kiến xã hội ở nước ta về xăm mình vẫn còn quá khắt khe. Và tất nhiên, ba mẹ chúng ta đã là thế hệ đi trước một bậc, đối với họ, nghệ thuật về xăm trổ vẫn còn quá xa lạ và cái nhìn của họ vẫn còn đôi chút tiêu cực. Tôi chẳng đủ can đảm để đi ngược lại những lớp định kiến thật dày mã xã hội từ đời này qua đời khác để lại. Tôi chẳng đủ bản lĩnh để thể hiện cái tôi của mình theo những con đường nổi loạn. Tôi chỉ yên bình và an toàn trong những quy củ. Và thế là, những cô gái chọn hình xăm, với tôi mà nói, thật cá tính. Họ dám vượt lên trước những định kiến khác nhau về xã hội, dám đương đầu với những dèm pha, lời qua tiếng lại để thể hiện mình, để thể hiện cái tôi của mình, để thể hiện cá tính của mình. Thật sự mà nói, đó là cá tính để họ nổi bật lên so với những người khác, để họ khác biệt hơn so với một nửa thế giới còn lại quanh mình.

Viết cho những cô gái xăm mình: Vết kim châm chẳng đủ để đánh giá một con người!

Tôi không xăm mình, nhưng có một chân lý mà tôi hiểu được rằng: Những vết kim châm chẳng đủ để đánh giá một con người, đặc biệt là người con gái. Họ tìm đến với những hình xăm vì hàng tỉ lý do. Vì đẹp, thì thích, vì đam mê, vì đánh dấu những cột mốc thời gian quan trọng, vì đằng sau mỗi một hình xăm là một câu chuyện vui buồn. Vì bla bla bla... Nhưng sẽ chẳng người mê xăm chân chính nào chọn xăm mình là con đường thể hiện sự hư hỏng của bản thân, sự khiếm khuyết trong nhận thức.

Có những kẻ chẳng hề biết đến xăm mình, vẫn mãi đứng ở vị trí cuối cùng của đáy xã hội. Có những người mang hàng tá hình xăm trên người, vẫn đầy tiếng thơm trên người đấy thôi. Nếu những vết kim đâm đủ tư cách để đánh giá bản chất của nhau trong xã hội, thì người ta đã chẳng cố gắng để sống đúng đắn một đời người. Vì khi ấy thế giới chỉ có hai loại người, người xăm mình – người tốt và người không xăm mình- người xấu. Chỉ có thế. Thật hoang đường.

Viết cho những cô gái xăm mình: Vết kim châm chẳng đủ để đánh giá một con người!

Một vài quan điểm cá nhân của bản thân về chuyện xăm trổ. Có lẽ tôi chẳng đam mê về lĩnh vực này, cũng như bản thân chưa đủ sâu sắc để am hiểu một ai đó, thế nên những điều viết ra quả là khó khăn để thu hút và đồng cảm.

Chỉ là, tôi thấy, một cô gái mang trên mình một vài hình xăm nho nhỏ, vẫn xinh như bất kì ai đấy thôi. Xinh một cách khác biệt, cá tính một cách khác biệt. và những nét xăm ấy, chẳng đủ tư cách để đánh giá sai lệch đi về con người họ.

Chỉ là, tôi thấy, một cô gái nở nụ cười thật xinh trên phố, với đôi sneaker cùng sơ mi rộng trễ vai, bước tung tăng cùng tatto nhỏ xinh nơi đôi vai nhỏ nhắn, cũng đã lấy đi của tôi hẳn một ánh nhìn dài.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN