Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu.

Gặp anh là một sự tình cờ lớn, đi chung một chuyến đi chơi nhưng anh lại là xế của bạn chứ không phải của em. Thật ra lúc đó em cũng chẳng có ấn tượng gì với anh, không hề mảy may quan tâm xem anh như thế nào. Chỉ nhớ anh rất cao, em đứng chắc chưa đến vai. Suốt chuyến đi hai ngày một đêm đó, chúng ta cũng không nói chuyện gì với nhau vì mỗi người đều bận nói chuyện với bạn bè. Chỉ có điều ngày thứ hai của chuyến đi, trong bữa ăn anh đã trêu em, anh trọc em đủ kiểu để em phải tức điên lên. Nhưng anh thất bại vì em chỉ cười và trêu lại anh, có lẽ sẽ chẳng có gì nếu kết thúc chuyến đi đó chúng ta không tiếp tục nói chuyện với nhau.

Được gần anh, được yêu anh, với em là một giấc mơ...

Những câu chuyện không đầu không cuối, những tin nhắn nhiều khi chỉ vẻn vẹn có một từ 'ừ', thế mà chúng ta lại nói chuyện hợp nhau đến lạ. Nhiều khi em vẫn đùa rằng cảm giác như mình thân quen nhau được tầm 3,4 năm rồi anh nhỉ. Anh cũng cười đáp lại anh cũng thấy cảm giác thân quen quá, giống như chúng ta đã thân nhau lắm. Thời gian cứ trôi đi như vậy, một tháng rồi hai tháng, ba tháng,..kể từ ngày anh và em quen nhau. Chúng ta vẫn nói chuyện và tán phét những câu chuyện tưởng như không có điểm dừng ấy, nhiều khi ngồi cười một mình khi xem lại những tin nhắn hài hước từ anh. Có lẽ em cảm nhận được rằng anh đang dần len lỏi vào trái tim em, nhẹ nhàng, ấm áp đến vô cùng...

Tình cờ vào một dịp em đã rủ anh đi du lịch bụi cùng và anh đã đồng ý làm xế cho em, chuyến đi đó có lẽ cả em và anh sẽ chẳng thể nào quên. Đêm mưa lạnh, những con người chen nhau trong một chiếc lều bé. Anh bảo ôm anh mà ngủ cho ấm, em lặng lẽ bám chặt lấy anh. Cầm chắc đôi tay anh như thể sợ rằng nếu bỏ ra anh sẽ bỏ em mà đi, sẽ để em chịu lạnh ở đó. Bao mưa rét thấm ướt anh, em chỉ biết ôm chặt lấy anh và thiếp đi. Anh vẫn cứ chịu đựng để em ngủ được như thế, khi em tỉnh giấc trong đêm tối, nhìn anh vẫn đang thức. Thương anh, càng nắm chặt tay anh hơn, rồi anh quay lại và đặt lên môi em một nụ hôn...

Lúc đó với em thời gian ngừng trôi, mọi thứ đều tan biến, một cái hôn gió của anh nhưng sao lại khiến em hạnh phúc đến thế, anh sẽ không biết rằng nó đã theo em vào mỗi giấc ngủ. Mơ về anh mỗi đêm nhưng em biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh, vì vậy anh cũng nói em hãy quên đi hãy coi như chưa có gì hết nhé. Như thế chúng ta lại có thể tiếp tục chơi vui vẻ với nhau, cười đùa và trêu nhau như trước.

Được gần anh, được yêu anh, với em là một giấc mơ...

Em đồng ý và lặng lẽ yêu anh. Vẫn nói chuyện, vẫn nhắn tin nhưng một năm sau anh nói anh phải chuyển công tác. Anh sẽ xa em, sẽ ít nói chuyện tán phét với em được, em chỉ vui vẻ cười và nói khi nào có dịp quay lại hà nội nhớ gặp em nhé. Anh sẽ không bao giờ biết được em đã khóc rất nhiều, khóc không biết bao đêm. Em khóc cho những giấc mơ về anh, về nụ hôn vội vã về hơi ấm của anh và về những câu chuyện anh kể em nghe....

Em chỉ ước rằng nếu anh đừng là một giấc mơ, chỉ cần anh dám tiến tới phía em thì chắc chắn em sẽ không để anh đi. Chắc chắn em sẽ tạo ra nợ cho anh và em. Để anh mãi bên em, nhẹ nhàng, dịu êm!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN