" Những cô gái - miệng hay cười, giữ nguyên trong mắt khoảng trời buồn tênh... "!

Anh vẫn hay hỏi em rằng, tại sao mắt em lúc nào cũng ướt như sắp khóc vậy, nhìn mắt em như đang trực khóc ngay cả khi em đang cười là vì sao?. Em quay ra mắng anh không thương tiếc, em đang vui như thế này, đang hạnh phúc như thế này tại sao lại phải khóc, đấy là cấu tạo mắt em như vậy mà. Anh cười, cười cái lý sự trẻ ranh, cười cái cách em cố gắng biện minh cho việc em có một đôi mắt buồn...

Làm sao em lại không đấu tranh được khi mà tất cả mọi người đều biết em là một đứa vui vẻ, hay cười, thậm chí có đứa còn mạnh mồm tuyên bố em chắc chắn không biết buồn là gì. Cũng chẳng có gì sai vì chưa bao giờ em để cho bất kì ai thấy em đang buồn, em giấu nỗi buồn ấy đi chỉ riêng mình em biết. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng nỗi buồn với em dường như là một điều gì đó không thể. Hơn nữa ai cũng nhận xét rằng khi em cười nhìn e rất xinh vì thế mà chẳng có lý do gì em không diện nụ cười ấy mọi lúc mọi nơi cả.

Nhưng chỉ có anh là người duy nhất ngay lần gặp đầu tiên, ngay khi nhìn thấy em, ngay cả lúc ấy em đang cười xinh lắm, duyên lắm anh cũng nói với em tại sao em lại cười buồn như vậy. Sau này khi yêu nhau rồi, em hỏi anh tại sao anh lại thấy được em đang buồn ngay cả khi em đang cười. Anh mắng em ngốc nghếch lắm, nếu để ý một chút thôi, chỉ cần nhìn một chút thôi sẽ thấy em chỉ cố gắng che giấu nỗi buồn bằng nụ cười, còn đôi mắt em đã khai ra tất cả. Em có một đôi mắt buồn, nhưng nó lại chính là điểm đã thu hút anh đầu tiên ở em. Không giống những chàng trai khác thích em bởi vẻ tươi tắn, anh đến với em vì anh thấy anh cần phải che chở, phải bảo vệ em vì em có quá nhiều nỗi buồn chôn kín. Em ôm chặt anh vào lòng mà trách anh chỉ toàn tự nghĩ ra tất cả chứ em nào có buồn về điều gì đâu.

Anh bảo, em không buồn mà sao đi cạnh anh cứ nhìn thấy cảnh người đáng thương nào cũng lén lút quay đi khóc, rồi vội vàng lau nước mắt. Em chẳng buồn điều gì mà mỗi lần về quê nhìn thấy bố mẹ vất vả lại gọi điện nói chuyện khóc như con nít với anh. Em chẳng bao giờ khóc mà sao nhìn thấy anh bị thương có tí mà nước mắt cứ rơi ra như có chuyện gì lớn lắm ấy. Em ngốc lắm, tại sao em cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ như thế trong khi em thật sự là một cô gái cần được che chở?.

Lúc đó, giây phút đó em đã trào khóc vì em hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, chưa một ai hiểu em như anh và chưa có ai có thể khiến em sống là chính mình như ở bên anh. Nhiều khi em nghĩ có lẽ do anh lớn tuổi hơn em, anh có sự từng trải hơn em nên phải chăng anh có thể biết được chính xác tính cách và suy nghĩ của em không?.

Anh lại hỏi lại em rằng thế tại sao bao nhiêu người cũng hơn tuổi em đến bên em mà lại không thấy được con người em?. Em lắc đầu không biết rồi bị anh cốc đầu một cái thật đau, em của anh chẳng hiểu bao giờ mới trưởng thành. Đơn giản vì anh yêu em nhiều lắm, đồ ngốc ạ!.

Những ngày tháng có anh, bên anh, được anh quan tâm, chăm sóc có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc mà em sẽ chẳng thể nào quên anh ạ. Em sẽ mãi cười như thế, mãi yêu anh như thế, mãi mãi bên anh như thế...

Nếu như không có vụ tai nạn ấy, anh à! Giờ đây anh có thấy không, em không khóc nữa, em đang cười rất hạnh phúc, anh có thể nhìn thấy không anh?. Chắc là ở trên ấy anh lo cho em lắm đúng không? Anh vẫn thường hay bảo, anh không muốn đi đâu làm xa vì anh lo em của anh bị người ta lừa mất. Anh lo mất em của anh vào tay ai khác mà không phải anh lắm, cớ sao giờ anh lại bỏ em bơ vơ trước vậy?.

Anh có biết giờ em nhớ anh, em cần anh lắm không?. Đồ ngốc, mắt em không phải là mắt buồn mà là do cấu tạo nó vậy chứ em yêu đời lắm, em vui tươi lắm. Vì thế đừng lo cho cô bé mắt khóc này nữa anh nhé. Yêu anh!...

.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN