Khi yêu thường sẽ không biết điểm dừng vì đơn giản trái tim không muốn dừng lại...

Em sẽ không ngu ngốc chờ đợi, sẽ không nhung nhớ anh nữa nếu như ngày ấy anh từ chối em, anh không gieo vào em những hy vọng, những ước mơ.

Anh ấm áp, trưởng thành và biết cách yêu thương. Sẽ không có gì sai nếu anh yêu người ấy và người ấy cũng yêu anh,

Người ấy, người không hề biết đến sự tồn tại của em, không có tội, không đáng trách. Người ấy chỉ vô tình khiến một người con gái khác phải buồn và vô tình khiến một người con trai đem lòng yêu.

Chuyện giữa anh, em và người ấy. Một câu chuyện không đầu, không cuối nhưng lại có nhiều nước mắt nhất. Em tự hỏi đến khi nào em quên được anh, quên được hết những kỉ niệm, quên được hết những hình bóng ngỡ như đã quen mà thật ra lại quá xa vời. Ngày anh đến bên em cũng nhẹ nhàng, cũng tràn đầy yêu thương. Một cái kết đẹp cho những nỗ nực em, cho cái gọi là cọc đi tìm trâu. Cho điều mà ai cũng nói rằng nếu em là người có tình cảm trước thì chắc chắn có đến với nhau thì sớm muộn gì cũng xa nhau. Em không tin vào điều đó, hay đúng hơn em chưa bao giờ muốn tin. Em chìm đắm trong hạnh phúc có anh, chìm đắm trong giọng nói trầm ấm, ân cần, hỏi thăm em mỗi ngày. Em mù quáng, say đắm trong tình yêu mà em nghĩ rằng em sẽ đi cùng cho đến hết chặng đường. Em hạnh phúc thật sự hạnh phúc vì có anh, vì anh chấp nhận yêu thương của em giành cho anh...

Rồi như một thước phim quay chậm mà đạo diễn đã cố tình sắp đặt. Người ấy xuất hiện, bị thu hút bởi giọng nói của anh ngay từ lần đầu gặp mặt, nói chuyện với anh và đem lòng yêu anh. Khi đó anh vẫn đang thuộc về em, vẫn yêu thương em trọn vẹn. Giá như, chỉ là giá như người ấy biết điểm dừng của tình cảm ấy, biết rằng anh đã có em thì có lẽ em sẽ không phải đau. Nhưng trái tim mà, không thể bảo nó ngừng đập được cũng như không thể bảo ngừng yêu anh được khi người ấy cũng đã quá yêu anh. Tấn công, quan tâm, gần gũi, khoảng cách, tất cả đã thắng em, thắng tình cảm em giành cho anh. Anh ngã vào vòng tay ấm của người ấy, quên mất đã có em, bỏ em chờ đợi, mong ngóng...

Cuối cùng anh cũng quyết định cái kết cho anh, em và người ấy. Anh chia tay em, đến với người ấy sau hơn hai năm bên em, anh ôm em, nói lời xin lỗi rồi quay đi bên người ấy. Nước mắt em lăn dài, rơi mãi, rơi mãi không thôi. Em mất anh...

Em chập chững bước đi những bước đầu như những ngày chưa anh, mối tình em yêu hết bằng cả con tim, người em giành trọn trái tim, bỏ em theo người ấy. Đau có, căm hờn có nhưng em không thể lý giải nổi tại sao trái tim em vẫn ngoan cố yêu anh, vẫn cố chấp nhớ mong anh cho dù anh thật sự sẽ không quay về nữa.

Phải chăng tình yêu ấy mà, nó thật kì diệu phải không anh?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN