Trong cuộc sống này, chỉ có gia đình sẽ ở bên ta mãi mãi cho dù ta có đi về đâu, có làm gì và có ra sao...

Bất chợt vào một ngày đẹp trời, không nắng, không mưa. Ta bỗng thấy sao mà mệt mỏi quá với cuộc sống chốn đô thị phồn hoa này, thấy sao áp lực học tập, thi cử nó cứ đè nén tâm hồn ta. Ta mệt mỏi, kiệt sức và những lúc như vậy ta thấy nhớ nhà đến điên dại, nhớ bữa cơm nhà, nhớ bố, nhớ mẹ ta siết bao...

Đã mấy tháng rồi đứa con này chưa về thăm nhà và chẳng có lý do gì để khi nhớ nhà ta lại không trở về nhà ngay cả. Nhưng mà sao bố mẹ ta lại khác thế kia, ta không nhận ra họ nữa rồi. Mẹ ta, tóc đã bạc nhiều quá, mái tóc dài đen ngày nào giờ chỉ còn lưa thưa vài chỗ đen. Khuôn mặt kia sao nhiều nếp nhăn quá, còn bố ta sao đôi mắt bố lại sâu hun hút thế kia, lộ hết cả những nếp nhăn rồi. Tóc bố sao lại không còn sợi đen nào như vậy?. Và rồi lòng ta quặn lên buồn, bố mẹ ta già quá rồi. Thế mà ta còn chưa ngày nào báo hiếu được cho họ, chưa cho họ được hưởng một ngày an nhàn, chưa đưa bố mẹ đi chơi đây đó như ta đã hứa. Ta chưa làm được gì cho bố mẹ ta!

Đêm hôm đó nhìn bố mẹ ngủ say mà ta không thể nào chợp mắt được, còn nhớ ngày ta có giấy báo đỗ đại học bố mẹ đã rơi nước mắt trước mặt ta. Ta cũng òa khóc nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc, cuối cùng thì ta cũng làm được, cũng khiến bố mẹ tự hào. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, khi bước chân vào cuộc sống đô thị nhộn nhịp, khi bước chân vào cánh cửa đại học, ta lại nhanh chóng quên đi được rằng bố mẹ đã vất vả như thế nào để ta có thể ăn học được như ngày hôm nay. Ta đã cho những cố gắng nỗ lực học tập để sau hãy tính, lao vào các cuộc chơi, ta mải miết và quên mất đi ta đã vào được đại học nhưng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ta quên hết, quên sạch, tháng nào ta cũng đều đặn gọi điện về nhà xin tiền ăn học, rồi tiền đó ta dành cho việc ăn chơi quên ngày tháng. Cũng đã có những lúc ta tự trách bản thân sao mà không biết nghĩ, trước ta đâu có như vậy, ta phải thay đổi thôi đừng như thế nữa. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn khi mà ta thấy sao mà việc cố gắng học giờ nó khó quá, ta lại chán nản và lao vào vui chơi. Ừ thôi ta sẽ chơi nốt tháng này, tuần này, hôm nay nữa thôi. Từ mai, ngày mai, tháng sau ta sẽ khác, nhất định sẽ khác!!!

Thế mà ta đã chơi nốt ba năm đại học, giờ khi ta đã lớn quá rồi, ta đã sắp phải tự mình kiếm lấy đồng tiền để nuôi bản thân, ta mới thấy hận ta vô cùng. Ta chưa làm gì để thay đổi mình cả, bố mẹ ta không hề hay biết, vẫn nghĩ rằng ở trên đó con vẫn học hành tốt vẫn ngoan lắm. Giờ đây sau bao tháng trời vô tâm với gia đình, với bố mẹ, ta trở về mà lòng ngổn ngang suy nghĩ. Bố mẹ ta, họ đã quá già mất rồi trong khi đó ta ấy mà đã làm được gì chưa?. Bố mẹ vẫn lo cho ta như đứa trẻ thơ còn đi học ngày nào, ta muốn ăn món gì mẹ sẽ nấu món đó cho ta ăn. Nghĩ thương con học hành vất vả, bố mẹ ta chẳng tiếc gì cho dù ta biết ngày thường bố mẹ ta ăn uống cơ cực lắm, tích góp từng đồng tiền một để có tiền nuôi ta ăn học. Phải rồi trong khi bố mẹ ta khổ lắm, thì ta đang đi chơi hết chỗ này, ăn nhiều món ngon nữa.

Ngày mai ta lại lên nơi ấy để tiếp tục học, tiếp tục với những ngày thi căng thẳng và ta sẽ phải làm gì đó, ta cũng chưa biết là gì nhưng chắc chắn ta sẽ làm gì đó cho bố mẹ ta. Cho những người đã và đang ở bên ta suốt cả cuộc đời này. Mẹ đưa ta ra bắt xe, ánh mắt mẹ buồn ta biết nhưng lặng im không nói gì, mẹ dặn ta hãy cố gắng học tập, thi cho tốt nhé, ta chỉ im lặng gật đầu.

Chiếc xe trở ta xa bố mẹ, xa gia đình, bỗng ta thấy sao mắt cay quá, nhìn theo dáng mẹ trong trời nắng đứng đó nhìn theo chiếc xe sao mà lòng ta đau quá. Giờ đây ta biết ta phải sống vì ai, phải thay đổi vì ai, phải sống tốt vì ai rồi. Khi có động lực ta nhất định sẽ phải làm được vì ta biết ta phải làm gì đó cho bố mẹ ta...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN