Rồi một ngày ai đó gọi tên anh. Em mỉm cười gọi anh là ký ức...

Thời gian có thể khiến người ta yêu nhau sâu đậm hơn nhưng cũng có thể khiến một người buông bỏ đi tình yêu của mình....

***

Tùng, tình yêu đầu tiên, từ cái tình cảm bé con ngây dại thời học trò lâu dài Mây cũng không biết từ khi nào lại yêu anh nhiều đến như thế. Có lẽ yêu đơn giản chỉ là yêu mà thôi, chẳng cần lý do gì cho nó, yêu là yêu, là yêu ngây dại...

Từ cái lần đầu tiên gặp anh cho đến bây giờ, Mây với anh cứ ở trong cuộc đời nhau như là một thứ gì đó không thể thiếu. Nhưng không phải là người yêu, không phải là bạn, càng không phải là người dưng. Mình bên nhau, cho nhau một mối quan hệ mơ hồ không tên phải không? Hay là do Mây không dám đối mặt với sự thật, không giám thừa nhận với bản thân mình rằng, nếu đặt tên cho nó, người đau sẽ là em? Anh, người con trai vô tư, vô tâm, Mây vẫn hay bảo thế, cái ngày Mây nói với anh tình cảm của mình, anh chỉ lặng bảo rằng anh đối với Mây là "trên mức tình bạn, chưa phải tình yêu". Mây đã tự nhiều lần hỏi mình, đó là thứ tình cảm thế nào, bạn bè bảo Mây ngốc, không chịu nhìn nhận, không phải đâu anh, là Mây cố tình không muốn nhìn ra thôi. Mây tự cho chính mình hi vọng, Mây bên anh như một cô bạn thân, bên anh, nghe anh nói, nghe anh kể về những cô gái khác, bên anh cả khi anh im lặng với Mây, từng cô gái đến với anh, rồi chia tay, rồi quay lại, sâu đậm hay hời hợt, đều tự Mây nhìn ra. Sau mỗi cuộc tình, anh bơ vơ, người anh tìm đến, là Mây, cái con bé ngu ngốc cứ chờ đợi khi anh chán những cuộc tình chóng vánh, anh sẽ nhìn lại thấy Mây ở đó đợi anh. Từ khi còn ở Buôn Ma Thuột cho đến khi cả hai là sinh viên ở Sài Gòn. Mây vẫn cứ ở bên anh, chờ đợi. Cứ thế cũng 5 năm trôi đi, Mây lặng lẽ chối từ bao nhiêu người thì anh cũng đón nhận từng ấy cô gái khác.Anh không cho Mây danh phận nhưng cứ nắm giữ tình cảm của Mây bao nhiêu năm qua, cứ như ngầm bảo Mây đợi, ngầm bảo Mây chờ đợi anh. Anh chỉ khi bơ vơ, cô đơn không còn ai mới nghĩ đến Mây, mới tìm đến Mây. Anh coi cô như nơi trút hết tâm sự, cần sự quan tâm của Mây....

Tình cảm là thứ gì đó, cứ để lâu quá, có lẽ sẽ nhạt dần thì phải, hay là vì lý do khác......

Buôn Mê Thuột, chiều mưa, Mây ngồi ở quán cà phê quen, lặng nhìn mưa dài triền miên, vô thức nhìn ra một bóng dáng quen thuộc, là anh, bóng dáng ấy, em đã từng dõi theo nhiều lần, nhìn lướt qua cũng nhận ra, anh ngồi đó với một cô gái không hề xa lạ, người yêu cũ của anh, cô gái anh bảo anh đã thôi nhớ, thôi yêu............ Anh ngồi đó, cười, đôi môi mỏng....... Mây bấm số điện thoại quen thuộc, vốn vẫn không lưu nhưng số đã thuộc nằm lòng, vài hồi chuồng, anh bắt máy.

- Alo...

- Alo, Tùng đang ở đâu?

- Tùng đang ở nhà, có gì không vậy?

- Ở Sài Gòn hay Quảng Ngãi?

- Ở Quảng Ngãi

- Vậy sao, Mây bị giật túi sách, may mà còn điện thoại, Mây không biết làm sao cả, nghĩ Tùng ở Sài Gòn, có thể ra đón Mây về giùm....

- Xin lỗi, Tùng ở xa quá, Mây không sao chứ

- Không sao, để Mây gọi nhờ bạn

- Ừ, cẩn thận

- Ừ.....

Ngắt máy, Mây nhìn sang, Tùng nở một nụ cười với cô gái kia như không có gì xảy ra, Mây lặng nghĩ lại những gì đã qua, tự hỏi tình cảm mình còn không, bao nhiêu lâu nay Mây chờ đợi gì, trông mong gì, có phải đã tự lừa dối mình quá lâu rồi không..... Nhìn lướt ra xa, bầu trời đen kịt, mưa vẫn không ngừng rơi, có phải tình yêu của Mây cũng mờ mịt, u tối. Cái mảnh đất này, nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cậu con trai từ Quảng Ngãi vào Buôn Mê Thuột học, còn cô là cô gái của cao nguyên này, gặp nhau, tình cảm cũng ở đây, có lẽ........kết thúc cũng nên ở đây........... Mây lấy một mảnh giấy viết vội vài dòng, khẽ gọi anh bồi bàn, dặn dò vài câu, tính tiền rồi rời đi...........

Ở một bàn khác...

- Xin lỗi, có một cô gái gọi cho anh một ly cà phê đen không đường, kèm tờ giấy nhắn này. Anh bồi bàn khẽ nói với Tùng.

- Cảm ơn anh, xin lỗi tôi có thể hỏi của ai được không?

- Cô ấy tính tiền và đã rời đi rồi.

- Được rồi, cảm ơn anh.

Tùng ngiêng mình, nhìn vào mảnh giấy nhỏ, nhíu mày rồi đứng phắt dậy chạy xuống lầu dưới, bỏ mặc cô gái đang ngạc nhiên và tò mò. Tùng chạy xuống cửa chính của quán, nhìn xa chỉ thấy mờ mịt mưa dài........

***

Cà phê đen, đắng, uống nhiều rồi cũng quen.

Tình yêu đầu, sâu đậm, vô tâm rồi cũng nhạt nhòa.

Cứ nghĩ Quảng Ngãi và Buôn Ma Thuột vốn xa lắm hóa ra chỉ cách nhau vài dãy bàn.

- ĐN -

***

Đó là tờ giấy nhắn mà Mây gửi lại, Tùng quay lại, một hơi hết sạch ly cà phê đen đắng ngắt cổ họng, có lẽ sẽ không thể nào quên được cái vị đắng ấy, cũng như không thể nào quên được một cô gái, một cô gái thật lòng yêu anh.

Có những tiếc nuối mà cả đời này chẳng thể làm lại

Có những yêu thương khi mất đi sẽ chẳng bao giờ quay về...

Cùng lúc đó, có một cô gái nhỏ, chạy xe trong mưa, khẽ run, cô khẽ cười, nhưng không ai biết, cô đang khóc, nước mắt hòa vào mưa, không ai biết, không ai biết cô vừa dũng cảm từ bỏ tình yêu đầu đời, dũng cảm mà trưởng thành, dũng cảm mà đứng lên........ Nhưng cô vẫn cười đấy thôi, ôi cao nguyên à, chôn chặt tình yêu của cô nhé, chôn chặt mọi kỷ niệm, mọi vui buồn, chôn chặt cả những niềm đau nhé. Hãy để cô mạnh mẽ đứng lên, can đảm sống, can đảm yêu.

***

Thời gian không có khả năng xóa đi tình cảm nhưng thời gian có thể khiến tình cảm trở nên chân thực hơn, cho ta nhìn rõ được bản chất của nó... để rồi ta nhận ra đâu là yêu thương thật sự, đâu chỉ là sự cố chấp ngộ nhận, để ta biết rằng buông thì đau nhưng giữ thì còn đau đớn hơn nhiều lần.

Tình yêu đầu xin cứ giữ nó chỉ là những rung động của một trái tim trẻ dại, nhớ về nó rồi bật cười "thì ra ta đã từng yêu ngây dại".

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN