Nhìn sâu vào đôi mắt em đi, có giọt buồn nào chẳng thể tràn mi?

Ngày còn bé cứ ngã là khóc, cứ bị mẹ mắng là khóc, thậm chí chả có lí do gì cũng kiếm cớ mà khóc. Đã khóc thì không ngại ngùng, ở đâu cũng khóc, khóc rất to, rất lâu, giọt ngắn giọt dài. Lớn lên một chút bắt đầu biết có buồn thì ra chỗ đông người là không được khóc, vì người ta sẽ cười...về nhà mình khóc tự nhiên hơn vì người thân sẽ chẳng bao giờ cười mình. Rồi khi thật sự trở thành người lớn, biết yêu, biết ghen, biết tổn thương rồi biết học cách khóc một mình trong góc khuất, lúc này khóc không thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc, những nhịp bờ vai run rẩy và thật nhiều nước mắt lặng lẽ tuôn rơi......

Vậy mà đến một ngày, sau bao mối tình, sau bao nụ cười hạnh phúc viên mãn, sau hứa hẹn, sau bao đợi chờ, hi vọng, sau tất cả những thăng trầm của cuộc sống, sau bao cuộc hội ngộ và chia li, sau bao người đã bỏ ta mà đi và sau bao người vẫn kiên nhẫn cùng ta đi trên quãng đường còn dài và rộng ta chợt hoang mang nhận ra một điều đáng sợ, quá lâu rồi không thấy nước mắt rơi! Có phải sau ngần ấy những trải nghiệm, ngần ấy những đớn đau ta đã không còn biết khóc? Hay là ta khóc trong mơ? Hay có thể là nước mắt chảy ngược vào trong lòng? Nếu như ai đó đã không thể khóc, chắc hẳn trái tim và đôi mắt kia có lý lẽ riêng, khi tim đau thì tự nhiên con người ta sẽ khóc, khi tim vui và hạnh phúc nhiều thì cũng tự nhiên sẽ khóc. Vậy mà cũng có những người như ta dù đau đớn hay hạnh phúc cũng chỉ còn biết mỉm cười. 

Ta nhớ có lần một người đã cũ  nhìn vào đôi mắt nâu vàng úa của ta mà nói rằng, " mắt em buồn quá!liệu có bao giờ em thực sự vui? ". Ta cười, mắt ánh lên muôn ngàn đốm sáng, thì ra người đang muốn nhìn sâu vào đôi mắt mình, điều đó làm ta thực sự vui...

Đã bao lâu rồi ta không thể khóc? Những người không thể khóc ơi! có biết rằng nước mắt kì diệu lắm không? Hãy cố gắng mà lại được khóc đi, đừng đánh mất bản năng thiên phú đó. Hãy thử một lần không e dè ngần ngại, khóc thật to, thật nhiều nếu bạn quá đau, quá vui dù thời điểm nào và ở bất cứ nơi đâu....Ta trân quý những giọt nước mắt của mình và chỉ khóc cho những người mà ta thực sự yêu thương. Nhưng không có nghĩa rằng ta cất nó quá sâu đằng sau đôi mắt đượm buồn... Hãy để những hạ ngọc nhỏ ấy tuôn rơi cùng cảm xúc nhé, khi đó nỗi đau hay niềm hạnh phúc chắc hẳn cũng sẽ dịu dàng hơn.

Ta vẫn đang sống và bằng cách nào đó ta vẫn yêu và vẫn được yêu, vẫn đau và vẫn phải đau....Và phải rồi! Ta vẫn phải khóc thôi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN