....có thứ tình cảm giản dị nhưng chân thành và bền vững!

Ngày xưa anh người yêu cũ thật là cũ nói với tôi rằng: đời người thứ hạnh phúc nhất có được là hạnh phúc lứa đôi. Cho đến một ngày cũng rất xa rồi. Tôi nhận ra điều đó không phải là chân lý. Thứ hạnh phúc lớn nhất đó là tình thân, máu mủ, là gia đình quây quần bên nhau, không cao sang, không vinh hoa, phù phiếm. Ở gia đình ta có thứ tình cảm giản dị nhưng chân thành và bền vững. Ngồi rảnh một chút, vào trang cá nhân của một người. Xem đoạn clip cha mẹ đang dạy con nhỏ tập nói, ánh mắt và cử chỉ của cha dành cho con, tiếng nói dịu dàng vợ dành cho chồng, có cả tiếng khúc khích ngọng nghịu của trẻ thơ. Trong lòng bất giác dâng lên cảm giác nghẹn ngào. Đó thực sự mới là hạnh phúc, thật thảm hại cho ai chen chân vào gia đình bé nhỏ đấy của họ, chắc hẳn luôn là người ngoài cuộc và chuốc lấy những nỗi đau. Đàn bà sinh ra đều khổ, vì càng nhạy cảm, càng đa đoan càng khổ. Nên tôi nhất định không bao giờ làm đau phụ nữ. Đàn ông đa tình, thích chinh phục, thích điều mới mẻ....tôi căn bản càng không đếm xỉa xem mình có đang làm đau người đàn ông nào hay không. Điều tôi nên làm và phải làm có lẽ giữ cho mình một tâm thế cân bằng nhất, cuộc đời này vốn chao đảo. Sảy chân một cái là khó lòng mà dậy được. Bước trên đoạn đường gập ghềnh bằng một đôi giày vải đỏ. Nhìn cũng đẹp, đi cũng êm nhưng hình như tôi thấy nó không vừa, thi thoảng thấy chân vẹo vọ. Có phải mình đã đi nhầm giày rồi chăng???? 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN