Nhiều khi tôi tự hỏi: Liệu tôi có phải đơn độc thật, hay chỉ là do tôi không thể hiện được, không nói lên được cho những con người xung quanh tôi biết là tôi đang cần họ, để họ thể hiện rằng, họ đang ở bên cạnh để giúp đỡ tôi?

Tôi là một cô gái mạnh mẽ.

Tôi đứng không cần người khác giúp đỡ.

Tôi sống không cần dựa dẫm vào kẻ khác.

Tôi tự bước đi trên đôi chân của mình.

Tôi hoàn toàn tự chủ, độc lập.

Nhưng, tôi đơn độc.

Phải, đơn độc, một mình. Không phải kiểu độc thân vui vẻ, mà là kiểu chỉ có một mình

Nhiều khi tôi tự hỏi: Liệu tôi có phải đơn độc thật, hay chỉ là do tôi không thể hiện được, không nói lên được cho những con người xung quanh tôi biết là tôi đang cần họ, để họ thể hiện rằng, họ đang ở bên cạnh để giúp đỡ tôi?

Nhưng, dù thế nào, thì trước mặt người khác, tôi vẫn không thể nói ra rằng mình đang cần giúp đỡ, đang muốn được sẻ chia, nhất là với những người tôi yêu thương. Tôi sợ họ lo lắng.

Thêm một đặc tính của những cô gái mạnh mẽ, đó là luôn nghĩ cho người khác trước bản thân. Nhiều lúc, như vậy rất tốt, nhưng đôi khi, nó cũng là điểm yếu.

Nhưng, tôi nghĩ rằng, là con gái, không nên quá mạnh mẽ.

Quá mạnh mẽ, vậy nên ai đó sẽ không biết được rằng bạn cũng cần được che chở, được bảo vệ, sẽ cảm thấy lép vế trước bạn, không dám tiến đến gần với bạn, không dám dang rộng vòng tay ra và nói rằng người đó sẵn sàng che chở, bảo vệ bạn.

Quá mạnh mẽ, mọi người sẽ nghĩ rằng, bạn không bao giờ có những giờ phút chán nản, mệt mỏi, thậm chí tuyệt vọng. Họ sẽ luôn kì vọng vào bạn quá nhiều, luôn muốn bạn làm chỗ dựa cho họ mà không hề biết rằng, bản thân bạn cũng đang gục ngã.

Quá mạnh mẽ, để có những lúc khi bản thân đang chán nản và mệt mỏi, không những không được sẻ chia, mà ngược lại, còn bị trách móc vì tội không chịu quan tâm nhiều đến cô bạn thân đang khóc nhè vì người yêu không trả lời tin nhắn.

Quá mạnh mẽ, để khi sụp đổ, không biết nên nói làm sao, nên dựa vào ai, nên làm như thế nào.

Quá mạnh mẽ, để rồi bị tổn thương.

Vậy nên, bạn của tôi à, hãy khóc khi cần thiết, hãy sụp đổ khi bạn thấy không thể đứng vững nữa, hãy mệt mỏi khi bạn thấy cần và, hãy kể lể, than vãn, hãy sẻ chia khi bạn muốn nói.

Bởi vì tôi tin rằng, luôn có những bàn tay lau đi nước mắt cho bạn, những cánh tay kéo bạn lên khi sụp đổ và làm chỗ tựa cho bạn vững chãi trở lại, và luôn có những con người, sẵn sàng ngồi đó, nghe bạn kể lể, than vãn với toàn bộ sự tập trung và rồi sau đó, giúp bạn nở nụ cười thật tươi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN