Tình yêu, dù bắt nguồn từ những thứ nhỏ nhặt và vụng về nhất, nó sẽ vẫn mãi là kỉ niệm đẹp, đáng được trân trọng.

Yêu

Hân bị chàng trai vụng về hút hồn ngay từ lần đầu gặp. Tim cô đập từ từ, rồi nhanh, rồi nhanh cực nhanh. Chàng trai đó bất ngờ mời cô uống nước chung với giọng điệu lúng túng ngượng ngùng. Con gái mà, làm giá lắm. Cô giả vờ suy nghĩ rồi đồng ý (dù cô muốn đồng ý ngay).

Khoa và Hân ngồi nói chuyện với nhau cả buổi chiều hôm ấy. Không hiểu sao, họ hợp ‘rơ’ đến lạ. Họ thích Matcha, thích bài “Forever”, thích vẽ (Hân xạo khoản này)… và đặc biệt cùng thích mưa. Ngắm những giọt mưa, họ cảm thấy mình được giải thoát khỏi cuộc sống bộn bề này, họ cảm nhận được cái lạnh trong cơn mưa, nhưng cũng tìm được sự ấm áp trong từng giọt mưa. Họ thường hồi tưởng về những kỉ niệm đẹp ngày xưa, những kỉ niệm chân chất, mộc mạc của tuổi học trò.

Từ những lần gặp gỡ trong quán café, họ trao đổi số điện thoại và nhắn tin với nhau hằng ngày. Khoa yêu Hân ngay từ lần đầu gặp. Dần dần, tình cảm của Khoa ngày càng lớn. Ở cạnh Hân, anh như một người khác, thật thà, vui tính nhưng không vô duyên. Còn Hân, ấn tượng với Khoa nhờ sự lúng túng. Cô yêu sự vụng về của Khoa, yêu những câu nói đùa dù không vui nhưng vẫn làm Hân bật cười. Hân cảm nhận được ở Khoa sự thật thà và cảm giác ấm áp mà bấy lâu cô vẫn tìm kiếm.

[Truyện ngắn] Những ngày vắng mưa (Phần ba)

“Oh how happy I was then

There was no sorrow there was no pain”

                                                       (Forever-Stratovarius)

Mùa mưa của Đà Lạt kéo dài, vì vậy lễ hội Mưa được tổ chức. Là những người yêu mưa, Khoa và Hân không thể bỏ qua dịp này. Cùng nhau dạo bước trên con đường mưa được trang trí bằng những cây dù đủ màu sắc, tình cảm của Khoa dành cho Hân dâng trào.Tim Khoa đập nhanh đến nỗi như chỉ chực chờ cơ hội để nhảy ra ngoài. Khoa bất chợt nắm tay Hân làm cô nàng ngượng chín mặt Trời bất chợt mưa. Trong cơn mưa rào, Hân nghe được câu nói mà đến giờ cô vẫn không thể quên:”Yêu..em..làm...yêu..anh...”. Hân vừa bất ngờ vừa mắc cười kinh khủng. Cô ôm chầm lấy Khoa. Trong cơn mưa, hai con người vừa hòa chung trái tim, chung nhịp đập.

Khoa mừng rỡ vô cùng khi tìm được cô gái thứ hai yêu mình ngoài mẹ. Ôm Hân, Khoa bất chợt nhớ về tờ giấy note của mình. Anh hỏi Hân cảm giác của cô khi nhận được tờ giấy của mình. Hân bất ngờ và nói:”Anh là đứa ngốc đã gửi em tờ giấy đó sao?”(đùa thôi)

(Còn tiếp)

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN