Khi yêu, người ta thường không biết tình cảm bắt nguồn từ khi nào, chỉ biết trái tim ta đã bị một người chiếm giữ, vô tình hoặc cố ý.

Ngày trước, Khoa thường bị các bạn cùng lớp chọc là ông cụ non , dù mặt nhìn cũng dễ thương, nhưng nhìn tổng thể thì ‘cù lần’ quá! Không có khiếu ăn nói, nên mỗi lần có ý định làm quen với cô bạn nào đó, Khoa thường bị ném vào mặt hai chữ “vô duyên”.Đó là lý do tại sao đã qua 20 năm, cô gái đầu tiên và có khả năng là duy nhất yêu Khoa chính là MẸ!

Khoa yêu vẽ. Dù không qua trường lớp nào, những bức vẽ của anh lại luôn rất thật, rất có “hồn”. Khoa thường đến quán café yêu thích cùng ly Matcha Blended quen thuộc, nhìn những đôi tình nhân, lấy cảm hứng cho những bức vẽ của mình. Đúng là nhìn người khác vui vẻ bên nhau cũng tủi thân thật, nhưng thôi cũng kệ!

[Truyện ngắn] Những ngày vắng mưa (Phần hai)

Một ngày bình thường như mọi ngày ở quán café quen thuộc, Khoa đã cảm nhận được thế nào là tình yêu sét đánh. Trước giờ mẫu bạn gái lý tưởng của Khoa luôn là dịu dàng, nữ tĩnh, tóc dài, da trắng mắt to (nhưng không phải hotgirl!)… Vậy mà bây giờ, tim Khoa lại đập liên hồi vì một cô gái tuy không quá nổi bật nhưng lại cuốn hút lạ kỳ.Mỗi lần đến quán vào ngày mưa, Khoa lại thấy cô gái ấy, ngắm mưa với đôi mắt mơ màng. Không biết vì sao, tình cảm của Khoa dành cho cô ấy ngày một nhiều.Dù chưa biết cô ấy là nguời như thế nào, nhưng Khoa quyết định sẽ lấy hết can đảm để làm quen cô gái ấy, mặc cho kết quả ra sao.

Bao nhiêu tờ giấy note màu xanh bị Khoa vò ném đi vì viết những câu làm quen “củ chuối” kiểu: “Hé lô, làm quen nhe”, “Tên gì đó cưng?”.”Ăn nhiều không mà nhìn cũng mập thế?”,”Số điện thoại 0123*******, rảnh nhắn tin chơi”… Vặn nát óc cả ngày mà không nghĩ ra được câu nào đàng hoàng, lại sắp đến giờ học, Khoa viết đại câu “Chào bạn”, dán vội vào quyển sách của cô bạn ấy, rồi vội chạy đi.

Tối hôm ấy là cả một địa ngục đối với Khoa vì hành động quá “lỗ mãng” không có kế hoạch. Anh chỉ ước có thể đập đầu vào ngối chết quách đi cho xong (dù trong lòng vẫn mong cô gái ấy sẽ trở lại quán café tìm mình). Khoa đâu biết, câu “Chào bạn” bình thường ấy đã làm Hân vui đến mấy ngày.

Một tuần kể từ khi tờ giấy định mệnh được gửi đi, Khoa quay lại quán café để tưởng niệm hành động cực “dốt” của mình. Đang thì rầu rĩ, Khoa va vào một cô gái trong quán, làm sách của cô ấy rơi xuống đất. “Xin lỗi bạn”.Khoa nhặt sách cho cô bạn đó, và bất chợt tim Khoa đập trật nhịp, mặt đỏ ửng khi nhìn thấy cô ấy nở nụ cười “tỏa nắng”:”Không sao đâu bạn”. Đó là Hân-cô gái Khoa vẫn hay mơ về.

(Còn tiếp)

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN