Ngày nắng, ngày gió, ngày mưa, ngày dông bão, ngày tươi đẹp,... Em không quan tâm, dù cho bầu trời kia có tươi đẹp thế nào thì trái tim em vẫn nhạt nhoà và đầy héo úa...

Ngày anh đi, bầu trời không mưa, không nắng, không tươi đẹp. Nó cứ âm u như trong lòng em, đầy giông bão và yếu đuối. Tự hứa với bản thân mình không được khóc, thì em sẽ chắc chắn không khóc, vì dù sao em cũng là đứa con gái mạnh mẽ, bất cần anh nhỉ. Trước mặt anh, em không khóc, em không buồn, em vẫn cười, nụ cười của riên em, rồi em buông bàn tay anh, để anh đi về nơi xa đó, cái nơi mà anh gọi là hạnh phúc khi không có em...

Có những ngày nhạt nhòa cứ thế trôi đi...

Hai ta đến với nhau không phải thời gian quá lâu, không gọi là tình yêu sâu đậm, nhưng dù sao trong tim em vẫn có một ngăn nào đó dành cho anh, không lớn, nhưng tình cảm của em dành cho anh đều gói gọn lại trong đó. Bây giờ anh buông tay em đi, buông bàn tay nhỏ bé của em, để em đứng ở nơi đó một mình, chỉ mình em, nơi có những cơn giông bao quanh trên bầu trời, nơi có những trận gió lốc, gió xoáy hoà quyện cùng cát, nó làm mắt em cay, nhưng em không thể khóc, không được khóc anh à! Em khóc có nghĩa rằng em đang oán trách anh, nhưng sao mà em có thể trách anh được, có thể làm gì được nữa khi tình cảm đã nhạt, nó đã không còn những lần rung động khi gặp mặt nhau, không còn những cái nắm tay đầy ngại ngùng, không còn những nụ cười tươi toả nắng. Bây giờ gặp nhau chúng ta chỉ còn những nụ cười gượng, những cái nắm tay chỉ còn là nghĩa vụ khi bước cùng nhau trên con phố đông. Vậy nên, em trả anh về nơi đó, nơi mà anh gọi là hạnh phúc, nơi mà anh có thể hạnh phúc hơn bây giờ.

Có những ngày nhạt nhòa cứ thế trôi đi...

Rồi ngày anh buông tay em cũng qua đi, thay vào đó là những ngày con tim em trở nên thẫn thờ và nhạt nhoà. Em không buồn, em không khóc, em chỉ ngồi đó, chỉ đứng đó, chỉ thẫn thờ. Em lơ lửng như người trên không, em quay quay giữa những cuộc chơi cùng bạn bè, men nồng cũng làm mắt em cay nhưng cũng không thể khóc được. Em hận chính bản thân mình. Đau thì phải khóc chứ, sao cứ phải chịu đựng như vậy. Thế mà nước mắt vừa trào ra được ngoài khoé mi, chưa đủ thành giọt thì nó đã khô mất rồi. Em ở nhà, em đi ra, em đi vào, em ngồi một xó, không nói, không cười, chỉ sống như cái xác không hồn. Em đang phân vân, không biết em có thể tồn tại như thế, đến bao giờ. Em nhớ anh, em muốn gọi điện cho anh, muốn anh ôm em, muốn anh nhéo mũi, muốn anh xoa đầu em như ngày xưa đó. Em cứ như thế, ngồi trước cửa nhà, nhìn người đi qua, nhìn người đi lại. Và như tìm đâu đó cái bóng lưng thân quen, cái lưng mà ngày xưa là dành cho em dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Nhưng không sao đâu anh à, em sẽ vượt qua được, em sẽ vượt qua những tháng ngày như thế này, em có thể tự đứng lên bằng chính đôi tay của em. Rồi em sẽ quên anh thôi.

Anh à! Anh ở nơi ấy, hạnh phúc anh nhé! Anh phải tìm người con gái nào tốt hơn em để yêu. Và hãy cười nhiều lên anh nhé. Rồi em sẽ bước qua những ngày này, rồi em sẽ tự đứng lên được, rồi em sẽ trở lại em của ngày xưa, ngày mà em chưa gặp anh, cô gái với nụ cười toả nắng. Để khi chúng mình gặp lại nhau ở một ngày không xa, em sẽ mỉn cười và tuyên bố với anh rằng: Em sống rất tốt! Anh à! Chúng mình vẫn có thể cười tươi với nhau như ngày xưa, như lần đầu tiên hai chúng mình gặp mặt! Anh nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN