Dự bị, người thứ 3, thay thế,.. từ nào có thể đau hơn?

Em thấy anh, em mỉm cười, em vui vẻ. Anh thấy em, anh ái ngại. Anh ở nơi ấy, em ở nơi này! Dù ở gần mà tưởng chừng như rất xa. Chúng ta ở xa nhau lắm. Bên cạnh anh có chị ấy, bàn tay anh nắm chặt lấy tay chị ấy. Anh đứng im, em không nhúc nhích, giữa phố đông, một chiếc xe đi ngang qua. Anh nắm lấy tay chị ấy, kéo đi một hướng khác. Em cười nhạt, tự cười vào bản thân, dù sao cũng chỉ là dự bị...

Bên cạnh anh có chị ấy, anh tôn thờ tình yêu ấy. Anh yêu chị ấy một cách si mê và nồng cháy. Vậy thì hà cớ gì anh vẫn bên cạnh em. Anh và em gặp nhau khi những mảnh ghép trong tim em vỡ vụn, em như người chết đuối vớ được khúc gỗ trôi trên sông. Em dựa dẫm vào anh để sống sót. Để em biết vẫn có người bên cạnh em, quan tâm em. Em si mê anh. Anh si mê chị ấy. Một vòng luẩn quẩn, mà nguyên nhân là do đâu, là do em cả anh à. Tình cảm em dành cho anh là tình cảm mà không ai chấp nhận. Em biết anh thương hại em. Hai ta vẫn có những cái ôm, những cái nắm tay, nhưng chỉ có hai người biết. Anh tìm đến em khi anh và chị ấy cãi nhau, khi anh phải nhường nhịn chị ấy. Em chả có cái gì cả, chỉ có một bờ vai cho anh dựa khi anh mệt mỏi, chỉ có đôi tai luôn lắng nghe anh nói. Nhiều khi nhìn anh dựa vào vai em, em tự hỏi, liệu có khi nào em với anh mãi mãi như thế này không? Rồi em tự cười vào bản thân mình, em đang mơ tưởng à! Những lúc anh vui vẻ, em chỉ biết đứng một góc nhìn anh vui vẻ, anh ôm, anh hôn chị ấy.

Dù sao, em cũng chỉ là một người dự bị...

Em không là người thứ 3 trong cuộc tình của anh chị, cũng không phải là người thay thế, vì anh đâu có mất chi ấy đâu, việc gì phải thay thế. Em, em chỉ là một người dự bị, giống khi nào cần anh mới nhớ đến em vì anh biết rằng không bao giờ em từ chối đến bên cạnh anh cả. Em ngốc quá anh nhỉ? Nhưng em biết phải làm sao bây giờ, khi tình yêu mà em dành cho anh nó đâu có lỗi, chỉ có chính bản thân em là sai trái. Đã bao nhiêu lần em quyết định sẽ buông bỏ anh, em sẽ quên anh. Nhưng tại sao vậy, khi những nỗi nhớ anh dần nguôi ngoai, anh lại xuất hiện trước mặt em, anh lại làm trái tim em có thêm nhiều vết xước. Em sai nhiều lắm anh nhỉ, tại sao em lại xuất hiện trong cuộc sống của anh, sao lại xen vào chuyện tình cảm của anh, sao lại làm tình cảm của anh chị không được như trước. Em sai, em sai nhiều lắm. Em ước, em chưa bao giờ gặp anh, vào ngày hôm ấy, em ước hôm đó anh thấy em, anh cứ lẳng lặng mà đi chứ đừng nắm lấy bàn tay em, kéo em đứng dậy. Nếu như vậy thì bây giờ tốt quá anh nhỉ, chị ấy không biết đến sự tồn tại của em, anh không phải bận lòng suy nghĩ về em!

Một người dự bị thì không thể tồn tại lâu được! Vậy nên em quyết định rời xa anh, rời xa mảnh đất này, ít nhất là một thời gian. Em biết là sẽ rất khó cho em nhưng không sao, em sẽ chịu đựng được. Em sẽ tự đứng dậy được mà không cần ai nắm tay em kéo lên như ngày xưa anh kéo em dậy. Em hứa đấy! Anh ở nơi này bình yên anh nhé, hãy hạnh phúc với tình yêu hiện tại của anh bây giờ. Phải luôn vui cười anh nhé! Tạm biệt anh!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN