Em thích gió, thích mưa. Mê mẩn gió và mưa. Cuồng si chúng nhiều hơn cả cuồng si những mảnh tình dang dở...

Em thích gió, những cơn gió đầu mùa mưa. Gió mạnh mẽ, gió không yếu đuối, gió thổi lay những ngọn lá cây trên cành. Gió mùa này đáng sợ lắm nếu kết hợp gió với mưa thì còn gì bằng. Nó mạnh mẽ như không có gì có thể cưỡng lại được.

Em thích đứng giữa một trời đầy gió, để gió cuốn hết những buồn phiền trong lòng, những dấu chấm hỏi to đùng mà em tự đặt ra trong lòng. Để gió thổi cuốn những lọn tóc ngắn ngang vai của em bay trong gió. Em muốn mình đứng đầu ngọn gió, gió mạnh, rất mạnh. Để em phải gồng mình lên để chống chọi lại với những cơn gió đó. Để em thấy mình đủ mạnh mẽ, để em biết, em rất mạnh mẽ, để em biết em không cô đơn. Vì ít ra, em cũng còn có gió và mưa, ngay bên cạnh mình.

Em, cô nàng của gió...

Đã có người từng hỏi em: "Sao em cứ mãi phải giả vờ mạnh mẽ như thế trước mặt người khác, khi mà em lại là một con người hay suy nghĩ và rất dễ bị tổn thương!" Anh có nhớ em trả lời thế nào chứ? "Em mạnh mẽ bởi vì người khác cần em mạnh mẽ. Em không cần gì cả, chỉ cần có gió và mưa là đủ. Nên khi nào em nói em cần gió, anh hãy đưa em về với gió nhé!" Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán còn em thì chỉ cười trừ. Để rồi mỗi người một suy nghĩ riêng, chỉ biết nhìn về nơi xa xăm ấy, nơi có gió, và mưa.

Em thích gió. Và những người thích em, đến với em cũng như những cơn gió vậy. Khẽ đến, để lại cho em một cơn gió lạnh trong lòng, những nỗi buồn không có những lời giải rồi lại vội vàng đi mất. Để vậy, em lại tìm về với gió, tìm về với mưa, để khi lạnh toát mặt vì gió, vì mưa rồi em lại mỉm cười. Rồi, ngày mai lại lên và em lại bước tiếp trên đoạn đường dài của cuộc đời mình. Mọi người bảo em hay mơ mộng, đúng em mơ mộng nhiều rồi em thất vọng cũng nhiều. Vì vậy, em muốn được như những cơn gió kia, mềm yếu vừa đủ mà mạnh mẽ thì dư thừa. Em ghét người ta nói em yếu đuối, em không cần ai biết điều đó cả, chỉ cần một mình gió hiểu là đủ.

Em, cô nàng của gió...

Mỗi cơn gió như mang trong nó một linh hồn, cơn gió mềm yếu nhưng lại mang trong mình linh hồn mạnh mẽ, để nó có thể bay đi khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào. Để nó có thể làm dịu lòng những con người, giống như em. Gió sẽ có lúc suy yếu, già nua, nhưng chắc chắn, nó sẽ không bao giờ gục ngã, như em, nhiều khi không còn niềm tin vào cuộc sống, nhiều khi muốn kết thúc cuộc sống mình, nhưng nó chỉ ở trong suy nghĩ. Em sẽ không làm vậy, em sẽ tự mình đứng lên từ những vấp ngã ấy. Em phải mạnh mẽ như những cơn gió kia, vì em là cô nàng của gió.

Ai đó từng hỏi em: "Tại sao em lại thích gió như vậy!" Vậy em mong, ai đó sẽ đọc bài này, vì khi ai đó hỏi em, em chỉ biết im lặng thôi, em không đủ can đảm để nói ra những lời nói như trong bài viết này. Chính vì gió, nên em cuồn si gió, cuồng si hơn những cơn cảm nắng của em, hơn cả những mảnh tình dang dở và hơn cả anh. Anh biết mà, em mau chán và dễ quên, em có thể quên những cơn cảm nắng, quên những mảnh tình dang dở, quên những niềm vui, quên những nỗi buồn, và quên cả anh. Nhưng, em chắc chắn rằng, em sẽ không bao giờ quên gió, niềm si mê của em về gió sẽ không bao giờ thay đổi, vì gió, là nơi bình yên nhất để em chia sẽ tất cả, kể cả niềm vui và nỗi buồn, Và gió, nó sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình, khi em cần nó. Vì vậy, em chấp nhận là cô gái của gió, chứ không phải là của một ai khác...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN