Cuộc gặp gỡ này, cái bắt tay này, trái tim lạc nhịp này! Tớ sẽ không để lãng phí chúng nữa. Dù sao tình cảm của chúng ta cũng không phải là dấu chấm hết mà chỉ là dấu ba chấm mà thôi... Và cần một ai đó đủ can đảm để viết tiếp chứ không để nó mãi mãi là dấu ba chấm như thế. Cậu tin tớ chứ!

Hình dáng ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy,..cứ ngỡ là quên hết. Sao lại làm cho tim trở nên lạc nhịp?

Cũng khá lâu nhỉ? Kể từ ngày hai ta buông đôi tay nhau để đi theo hai hướng khác nhau. Mỗi đứa có một tương lai riêng. Lần này gặp lại nhau, cậu cảm thấy thế nào? Còn tớ, tớ không biết nữa. Chỉ thấy tim tớ lạc đi một nhịp. Ngày ấy hai ta còn trẻ con lắm cậu nhỉ, tình cảm dành cho nhau thật trong sáng. Tình yêu tuổi học trò mà. Luôn luôn đẹp như vậy. Nhắc lại chuyện cũ, sao mà thấy chạnh lòng quá đi, kỉ niệm xưa lại hiện về trong tớ. Cậu có đẹp đâu, sao tớ cứ nhớ mãi về cậu như thế chứ?

Ngày ấy, chúng mình dành tình cảm cho nhiều lắm, cứ ngỡ là không có gì có thể tách rời chúng ta. Rồi bố mẹ tớ thông báo, tớ chuyển trường, tớ đến một thành phố khác, một thành phố sôi động và xô bồ. Cậu ở lại nơi này! Riêng cậu, một mình cậu. Đáng lẽ ngày ấy tớ phải phản đối kịch liệt chứ nhỉ? Thế mà tớ lại bị tính tò mò làm mờ mắt. Tớ bỏ rơi cậu đến nơi ấy, chỉ để lại cho cậu một lời hứa: "Tớ sẽ quay về! Tình cảm chúng mình vẫn vậy mà nhỉ?" Cậu chỉ cười rồi buông đôi bàn tay tớ. Tớ thấy cậu buồn, tớ biết hết nên không phải giả vờ trước mặt tớ đâu! Đáng lẽ tớ phải chạy lại ôm cậu. Nhưng không, tớ quay lưng, tớ bước lên xe. Tớ bị cái ánh hào quang nơi ấy làm mờ mắt. Tớ để cậu đứng nơi ấy, một mình cậu thôi.

Gặp người cũ, tim em vẫn lạc nhịp...

"Xa mặt, cách lòng" người ta hay nói vậy. Ngày ấy tớ không tin nhưng hôm nay ngồi đây, tớ đã phải suy nghĩ lại. Ít ra nó cũng đúng với chuyện của hai chúng ta. Cậu vẫn quan tâm tớ như thế. Vẫn những tin nhắn hỏi han, vẫn những cuộc gọi điện vào mỗi buổi sớm, vẫn giữ thói quen cũ, tớ gọi cậu dậy đi học thứ 2, 4, 6. Cậu gọi tớ thứ 3, 5, 7. Chủ nhật thì để cho hai đứa cùng nướng bắp trên giường. Vẫn những cuộc gọi điện đêm khuya, tớ kể về cuộc sống mới, cậu kể về chuyện ở nhà. Tớ cứ nghĩ mọi chuyện cứ êm đềm qua như thế! Rồi tớ dần quen với cuộc sống mới, bắt đầu có những cuộc rong chơi bạn bè. Điện thoại của tớ không chỉ để nhắn tin cho một mình cậu nữa. Tin nhắn của cậu tớ ít khi trả lời, gọi điện thì chỉ nói chuyện qua loa rồi cúp máy. Có những lần tớ nhớ gọi điện cho cậu. Tớ nghe thấp thoáng đâu đó có tiếng vui cười, có tiếng con gái đang gọi tên cậu kìa. Ngày trước nếu như thế, tớ sẽ giận dỗi dữ lắm nhưng sao lại thế, tớ cảm thấy bình thường. Tớ vẫn nói chuyện với cậu bình thường. Rồi những tin nhắn của cậu thưa dần, những cuộc gọi điện của tớ mất nhẳn! Cái đồng hồ trên mặt tủ đã có lúc phải dùng đến. Hai ta cứ thế mà xa nhau, xa nhau mãi mãi. Hai ta chia tay...

Hôm nay, tớ trở về nơi này. Nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau. Tớ thấy cậu, cậu đứng đấy, ánh mắt ấy, hình dáng ấy, sao mà thân thuộc quá đi. Tớ tự nói với mình, hình dáng ấy bao nhiêu năm rồi không được thấy rồi nhỉ? Cậu nhìn thấy tớ, cậu bất ngờ, ánh mắt cậu lúng túng, rồi cậu cười. Nụ cười thật tươi. Đấy, nụ cười đấy đã làm tớ bao nhiêu lần lúng túng. Hai ta nói chuyện với nhau. Ngày ấy, hai chúng ta, hai đứa trẻ vừa vào cấp ba, đứng ở đây, đôi bàn tay nắm chặt, nhìn về phía nơi có gió kia. Còn hôm nay, hai chúng ta dù gì cũng đã là người lớn, hai ta vẫn đứng đây, nhưng đôi tay không còn nắm chặt như trước, không còn nhìn về 1hướng như trước đây nữa. Hai con người mỗi người một suy nghĩ, mỗi người nhìn về một hướng khác nhau của mình. Nhưng cậu biết không, lúc nhìn thấy cậu, tớ gần như ngừng thở, tim tớ lại bị lệch một nhịp nữa rồi. Những kỉ niệm ngày xưa lại trở về cậu à! Nụ cười của cậu là nụ cười mà mấy năm qua tớ kiếm tìm ở con người khác mà không có, ánh mắt cậu là ánh mắt mà tớ đi tìm ở những người khác. Biết nói gì với cậu đây.

"Xin lỗi cậu vì tớ không giữ đúng lời hứa của tớ trước đây! Cho tớ chuộc lỗi nhé!" Tớ xin lỗi cậu! Hai ta bắt tay nhau, lâu lắm rồi mới nắm tay cậu! Cảm giác vẫn như xưa! Hai ta mỉm cười, nhìn về nơi xa ấy.

Cuộc gặp gỡ này, cái bắt tay này, trái tim lạc nhịp này! Tớ sẽ không để lãng phí chúng nữa. Dù sao tình cảm của chúng ta cũng không phải là dấu chấm hết mà chỉ là dấu ba chấm mà thôi... Và cần một ai đó đủ can đảm để viết tiếp chứ không để nó mãi mãi là dấu ba chấm như thế. Cậu tin tớ chứ!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN