Bạn sẽ làm gì khi bị lạc ở một chốn không quen biết ai, không ai biết bạn? Bạn lo sợ, bạn yếu đuối, hay bạn vui mừng?

Nhiều khi tôi muốn buông bỏ mảnh đất này, buông nơi mà tôi sinh sống và gắn bó 4năm trời! Mảnh đất Sài Gòn xô bồ và tấp nập. 

Tôi muốn về nhà, tôi muốn về với bố mẹ. Nhưng tôi sợ bố mẹ sẽ buồn, rồi hỏi han này nọ. Tôi sợ ánh mắt đau buồn mà bố mẹ dành cho tôi. Vì dù sao trong mắt bố mẹ, tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng, mạnh mẽ như ngày nào. Tôi biết, bố  mẹ quan tâm, thương yêu tôi. Tôi không muốn bố mẹ biết những áp lực mà tôi phải chịu. Là một đứa mê viết lách nhưng tôi lại học cái ngành mà chả liên quan: công nghệ thực phẩm. Nhiều khi tôi tự cười mình, mình đang học, đang làm cái gì thế này. Nhưng rồi lại tự nhủ: Phải thế này mình mới có tương lai.

Lạc...

Vậy nên tôi quyết định bỏ trốn, bỏ trốn đến một nơi nào đó, không ai có thể quen biết tôi. Nếu tôi bị lạc, tôi sẽ mừng lắm, tôi rất vui đấy. Không lo sợ gì đâu. Vì khi bị lạc, tôi mất phương hướng, tôi sẽ tự tìm kiếm được con đường mà tôi sẽ phải đi. Tôi sẽ không phân vân như bây giờ, ngồi nột nơi mà lòng hướng đến một nơi. Thực sự mệt mỏi lắm. Tôi có thể đi trên phố đông, nơi không ai quen biết, để buông ra ánh mắt mệt mỏi của tôi mà không sợ bị ai bắt gặp rồi hỏi thăm. Tôi ghét như thế, ghét ánh mắt thương hại mà người khác dành cho tôi. Tôi không yếu đuối đến như thế. Vì vậy tôi chọn đi đến một nơi mà không ai biết tôi cả, chắc sẽ thoải mái lắm. Khi con người ta rơi vào bước đường cùng, người ta sẽ phát hiện ra thứ gì là quan trọng nhất với mình và đâu là con đường tốt nhất dành cho mình phải đi. Tuy nó sẽ không bằng phẳng nhất nhưng chắc chắn nó là con đường mà bạn muốn đi. 

Đến nơi xa lạ, bạn sẽ có những mối quan hệ mới. Bạn có thể vui vẻ cười đùa với mọt người đi trên phố. Nhưng nhiều người lại sợ, họ sợ những cái mới mẻ, những sóng gió trong cuộc sông. Họ thích những công việc ổn định, con đường bằng phẳng. Theo tôi, như thế sẽ rất nhàm chán đấy. 

Nếu là tôi, tôi chấp nhận cho mình bị lạc ở một thành phố xa lạ nào đó. Để tôi có thể tự mình tìm ra con đường dành cho mình mà không phải nhờ vào người khác sắp đặt. Vậy còn bạn, bạn có chấp nhận một lần bị lạc như tôi không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN