Nắng ở nơi mái hiên ấy, ánh nắng sáng chói, sáng rực cả vùng trời. Thế mà tại sao, nắng nơi ấy không bao giờ len sang mái hiên nhà bên này!

Nắng ở nơi mái hiên ấy, ánh nắng sáng chói, sáng rực cả vùng trời. Thế mà tại sao, nắng nơi ấy không bao giờ len sang mái hiên nhà bên này!

Hai nhà, gần cuối phố, gần sát nhau. Thế nhưng, mái hiên nhà bên kia lúc nào cũng có nắng vàng ươm, còn mái hiên bên này, lúc nào cũng ủ rũ, sầu muộn. Cây hoa giấy ở mái hiên nhà bên kia, có vẻ như được tắm trong ánh nắng, trông tụi nó đua nhau khoe sắc mà thấy bức bối cả người. Lại còn mấy đám hoa lan nữa, có cần ra nhiều hoa như thế không. Mái hiên nhà bên này, mấy cây hồng tỷ muội cũng sắp héo khô rồi, còn mấy cậy xương rồng, giống như trong mình lúc nào cũng phủ lên mình một lớp sương mờ ảo, buồn mang mác. Sương rồng sống dai thật đấy, kiên cường, mạnh mẽ thật đấy. Nhưng không có nắng trong thời gian dài như vậy, sao mà chúng có sức để chống chọi lại nổi.

Mái hiên nhà kế bên có người bước ra, đứng hòa mình vào nắng, tỏa ra một ánh sáng lạ kì. Ánh nắng như ôm trọn người ấy vào lòng, bao quanh từng bước chân đi, thật là ghen tị. Chủ mái hiên ấy, cầm bình nước chăm sóc cho mấy cái cây quái quỷ kia. Ngứa mắt quá. Bỏ vào trong.

Mái hiên nhà bên có nắng...

Ghét nắng, rất ghét nắng. Khiến cảm thấy khó chịu, nóng nực, bức bối. Thích âm u, thích mây mù, sương gió. Thích luôn cả bóng tối, ở trong bóng tối mới thấy mình thật mạnh mẽ. Rồi, mấy chậu hồng tỷ muội đã chết khô. Vài cây xương rồng đã không còn đủ sức chống chọi lại với không kí âm u này. Mái hiên nhà bên này, chỉ còn lăn lóc mấy chậu hoa khô, mấy cậy xương rồng đã sắp chết. Mái hiên nhà bên kia, nắng vẫn thế, cậy hoa giấy vẫn ngập trong nắng sáng. Chủ mái hiên lại bước ra, vẫn thường ngày, tiếng bước chân chắc nịch, lịch lãm. Ánh nắng vẫn bao phủ anh ta vào lòng. Chỉ khác một điều, anh ta nhìn sang mái hiên bên này. Ngạc nhiên, khó hiểu rồi cười toe. Lố bịch. Đi vào trong.

Chuông cửa nhà bên này reo, lết thân mình xuống dưới, chả có ai. Trước của là chậu hồng tỉ muội tươi tốt. Thở dài, dù sao thì nó cũng chết. Dọn dẹp lại mái hiên nhà bên này, mấy cây cũ đã chết khô cho hết vào thùng rác. Đặt trên ban công là chậu hồng tỷ muội ai đó đã để lại. Mái hiên vẫn âm u như thế. Vẫn thế. Hôm sau trước của nhà là vài chậu xương rồng đá, mạnh mẽ và kiên cường. Chủ mái hiên nhà bên này lại bê hết lên ban công. Với hi vọng chúng sống thêm lâu một chút.

Một buổi sáng, chuông cửa lại reo, trước cửa không phải loại cây nào nữa, mà là chủ của mái hiên nhà kế bên. Anh ta đưa tay ra, chủ mái hiên nhà này giật mình đóng xập cửa. Tim đập nhanh. Hôm sau lại thế, anh ta chỉ đưa tay ra mà không nói gì, chủ mái hiên nhà này không đóng cửa, mà chỉ đứng nhìn, mắt trân trân. Chủ mái hiên nhà này, đưa tay ra đặt lên tay chủ mái hiên nhà kế bên. Anh ta kéo cô ấy đi đâu đó. À! Hóa ra là sang mái hiên nhà bên ấy. Bên này nắng thật. Cũng có cảm giác ấm ấm nhỉ. A. Kìa!

Mái hiên nhà bên này bắt đầu có nắng rồi kìa...Mấy khóm hoa tỷ muội ra hoa kìa... Và chủ của mái hiên nhà bên ấy đang cười kìa...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN