Này đàn ông, có vẻ như các người thích "màng trinh" hơn là trái tim của một người phụ nữ thì phải?

Tôi - một cô gái đang ở tuổi 20, mọi người có thể gọi tôi là trẻ con, con nít, trẻ trâu hay gì gì đó. Và tôi chưa từng quan hệ, chưa từng lên giường với một người đàn ông nào cả...

"Trái tim của một người phụ nữ mênh mông, sâu thẳm như lòng biển đại dương." Tôi thích câu nói đấy. Thực sự thì tôi không quan trọng cái được gọi là màng trinh đó lắm. Không mất bởi người này thì mất bởi người khác. Tôi có một người chị, chị ấy quan hệ với người khác trước khi với chồng của mình. Đêm trước ngày cưới, chị ấy bảo với tổi rằng: "Không quan trọng là mình còn cái màng trinh đó không? Quan trọng là cách mình đối xử với người khác ra sao?" Và bây giờ chị ấy đang sống rất hạnh phúc. Chị ấy rất mấy mắn khi lấy được một người chồng như vậy.

"Màng trinh" quan trọng, nhưng trái tim người phụ nữ còn quan trọng hơn nhiều...

Nhưng. Chuyện gì cũng phải có chữ "nhưng". Hiện bây giờ, thử hỏi: "Đàn ông, họ coi trọng điều gì?" Tôi đã từng hỏi bạn tôi như vậy, bạn tôi 10 đứa thì 10 đứa trả lời với tôi rằng: Người ta quan trọng nhất vẫn là mày có còn trinh hay không? Vậy thử hỏi màng trinh có mua được nhân cách con người hay không? Dù cho có chuyện gì đi nữa... Tôi vẫn thấy một số loại đàn ông não rất ngắn, rất rất ngắn. Họ có thể lấy đi cái màng trinh của một người con gái nhưng cái họ khó lấy đó chính là trái tim của người phụ nữ đó. Nếu họ lấy được trái tim của người phụ nữ ấy thì cái màng trinh đó có là gì, họ chỉ coi nó là cái giẻ rách. Phụ nữ, họ có thể trao đi màng trinh của mình cho một người nào đó khiến họ cảm thấy vui, đầy trường hợp họ trao cái đấy cho người lần đầu tiên gặp mặt. Đừng vội nhận xét họ thế này thế nọ, xã hội hiện đại mà, tiên tiến mà, họ có thể làm những gì mà họ muốn, đừng vội nhận xét họ qua cách họ lên giường mà hãy nhận xét họ theo cách mà họ đối xử với người khác, cách mà họ sống.

Tôi có một người bạn, nó bị bạn trai nó lừa. Lúc nó gọi cho tôi, khóc nức nở trong điện thoại: "Nó lừa lấy mất thứ quý giá nhất của tao!" Tôi lo sợ, bối rối, rồi tôi lặng thinh. Lúc lâu sau, tôi trả lời nó: "Mày đừng lo, thứ quý giá nhất của mày là trái tim của mày cơ, chứ không phải cái màng trinh ấy. Cái mày mất, chỉ là một cái màng, còn mày được cả một bài học và biết được bộ mặt thật của một con người. Đừng buồn nữa. Còn bây giờ, màu ở đâu, tao tới." Cúp điện thoại, tôi bất động, tôi không nghĩ tôi có thẻ nói chuyện với nó được như thế. Rồi tôi cười nhạt với bọn đàn ông não ngắn bây giờ.

Này, những người đàn ông tự biến mình thành não ngắn. Tôi chỉ nể những thằng đàn ông chiếm được trái tim của một người phụ nữ rồi để họ tự hiến thân cho các người chứ không phải các người cố gắng lấy mất thân xác của họ rồi tự cho mình cái quyền trái tim của họ đã thuộc về các người rồi...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN