Bố mẹ à, bố mẹ có nhớ đứa con gái này không? Còn con, con nhớ bố mẹ lắm, bố mẹ à! Và nỗi nhớ ấy đang dày thêm...

Cũng lâu rồi bố mẹ nhỉ, con không ở với bố mẹ cũng đã được 4năm rồi! Khi năm con học lớp 10, bố mẹ nhớ chứ, khi những đứa trẻ khác còn ở trong vòng tay của bố mẹ chúng để chờ vài năm nữa để bước ra cuộc đời. Con thì khác, bố mẹ nhỉ! Con lóc cóc đồ đạc, quần áo, sách vở để vào với mảnh đất này! Mảnh đát Sài Gòn đầy hoa lệ. Mà bố mẹ cũng đâu muốn thế, tại vì con hư quá mà, conn ngang bướng, con lì lợm, con khiến bố mẹ buồn. Bố mẹ muốn con xa những bạn bè xấu ở nơi ấy, muốn con có một tương lai tốt hơn. Con biết thế, nên con không trách bố mẹ đâu, bố mẹ đừng lo nhé...

Mother and Father, I Love You...

Bố mẹ nhớ ngày con còn bé chứ? Nhà mình nghèo lắm bố mẹ nhỉ! Đến cơm còn không có mà ăn, con đến cả sữa con cũng không có uống! Vì hoàn cảnh khó khăn quá, bố mẹ phải chuyển từ ngoài Bắc vào Tây Nguyên, vào nơi núi rừng hẻo lánh. Có những bữa cơm, chỉ có nồi cơm bé xíu, với bát thịt ba chỉ, mẹ hấp trong nồi cơm. Mở vung nồi, mùi thơm phức cả nhà ra. Ngày ấy, chỉ có mỗi mình con được ăn thịt thôi, chờ con ăn hết thịt xong, bố mẹ còn lại ít nước thịt chan vào ăn thêm vài bát cơm. Nhớ ngày ấy lắm bố mẹ à! Vào Tây Nguyên, bố mẹ thuê được căn nhà nho nhỏ để làm than, con thì vẫn còm nhom như thế, đen nhẻm, ốm yếu. Đêm đến, bô trải cái chiếu, cả nhà mình cùng ngủ. Đúng chỉ còn dư chỗ để trải cái chiếu thôi, còn phần còn lại của ngôi nhà nhỏ toàn là than, nào là than đá, than bao, rồi than bột, nhiều lắm, con chả nhớ nữa. Rồi dần đần, nhà mình cũng không bị đói sau mỗi bữa ăn nữa! Mẹ nhớ lúc ấy mẹ mua cho con cái đồng hồ điện tử chứ, đẹp mẹ nhỉ, thế mà mỗi nửa ngày con đã làm hỏng rồi, con hư mẹ nhỉ? Mẹ chỉ cười rồi dỗ dành con thôi, không mắng con gì cả! 

Mother and Father, I Love You...

Rồi khi con lớn, gia đình mình khá giả! Con đi theo bọn bạn, lêu lổng, ăn chơi, phá phách! Bố mẹ vẫn nai lưng ra làm ăn, chắt chiu từng đồng một cho con có một tương lai tốt hơn. Mẹ thì từng ngày bốc từng viên than, bố thì giữa trưa nắng nai lưng ra chở những chuyến hàng vội.Nhiều lần đi chơi cùng bạn về, nhìn những giọt mồ hôi trên trán mẹ, chiếc vai gầy trên lưng bố, con cũng tháy mắt con cay bố mẹ à! Muốn chạy lại hỏi bố mẹ rằng, bố mẹ có mệt không? Nghỉ ngơi chút đi! Nhưng rồi những cuộc hẹn của bạn bè khiến con quên những lời hỏi thăm bố mẹ! 

Rồi bố vì con, bố vì gia đình, bố va vào pháp luật! Ngày bố bị bắt, người bố muốn nhìn thấy nhất là con, chỉ vì ngồi uống nước với bạn, mà conn về trễ. Con về nhà, chỉ kịp nhìn thấy bố bị người ta đưa ra khỏi nhà. Con chết lặng, người ta chĩa súng vào người bố, chĩa súng vào người con! Con sợ lắm bố à! Con sợ, con muốn nhào lại vào lòng bố. Không thể, người ta không được bắt bố con đi. Không được, con không cho phép. Không cho phép. Thế nhưng sao, con đứng im, con chết lặng, con nhìn bố được đưa lên xe, rồi đi mất. Con kịp nhìn bố lần cuối, còn bố thì không được nhìn thấy con. Bố đi rồi! Mọi người bàn tán, mọi người xì xầm! Con sợ, con ghét bọn họ! Bố của con không có tội! Bố không có tội! Con vào nhà, mẹ khóc đến ngất đi, những giọt nước mắt lăn trên mắt mẹ thật xót xa, bé Giang cũng khóc nữa! Con chỉ giữ được bình tĩnh khi vào đến nhà về sinh. Con vỡ oà, con khóc nấc. Nhừn không, con không được khóc, mẹ cần có con, con phải mạnh mẽ. Rồi bố được giải oan, bố không có tội, con vui lắm, bố lại được về nhà rồi. Bố lại về với con, con nhớ bố lắm. Tối đấy bố nhớ chứ, con giả vờ ngủ đấy, đêm khuya, bố sang phòng con, ôm con ngủ, lâu lắm rồi con mới có một giấc ngủ yên bình như vậy đấy! Rồi thời gian cũng trôi qua bố mẹ nhỉ?

Mother and Father, I Love You...

Nhiều khi con muốn nói với bố mẹ rằng, con nhớ bố mẹ lắm! Nhưng sao nó cứ nghẹn lại ở cổ họng đấy bố mẹ à! Những câu nói nhớ thương con dành cho bố mẹ, con chỉ biết viết trên những dòng trạng thái trên facebook, rồi những bài viết của con trên mạng, chứ con không có đủ can đảm để nói ra lời trước mặt bố mẹ đâu! Con sợ lắm con sợ ánh mắt ngại ngùng của bố mẹ dành cho con khi con nói câu nói đó. Thà con cứ để bố mẹ nghĩ con là đứa con gái vô tâm như bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn, bố mẹ nhỉ? Con sẽ quan tâm, yêu thương bố mẹ theo cách của riêng con...

Bây giờ con đã lớn, con đã trưởng thành. Năm nay con đã  là sinh viên năm nhất rồi! Vài ngày nữa là con có thể về với bố mẹ rồi, con háo hức lắm. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra ở gia đình mình, nhiều khi con không muốn về nhà. Con giận bố mẹ. Nhưng con luôn biết, gia đình mình là nơi duy nhất mà con muốn về nhất dù cho có chuyện gì xảy ra, kể cả vui hay buồn. Con sẽ biết nghe lời hơn, không có những lời giận dỗi, trách móc bố mẹ nữa! Vì con biết bố mẹ sẽ luôn chào đón con! Bố mẹ nhỉ?

Mother and Father, I Love You...

Sau tất cả những gì con muốn nói! Chỉ một lời thôi! "Con yêu bố mẹ!" 

*khi nào con của con biết đọc biết viết, con sẽ bảo nó đọc cho bố mẹ nghe! Bố mẹ nhé! Bố mẹ phải mãi mãi mạnh khoẻ nhé! Hãy tin tưởng con, con sẽ thành công*

Được viết từ đứa con gái ngang bướng của bố mẹ!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN