Anh si tình, em đa tình. Anh hiền lành, em quậy phá. Anh thầm lặng, em sốc nổi. Hai con người, cứ ngỡ như ở hai thế giới, không thể nào có thể hoà hợp. Thế nhưng, em với anh lại đi ngược lại với cái định nghĩa ấy để làm "người tình bí ẩn" của nhau.

Người tình bí ẩn...

Anh chính thức là người tình bí ẩn của em, anh biết không? Đến khi nào mối quan hệ này được nâng cấp lên làm người yêu thật sự...

Anh si tình, em đa tình. Anh hiền lành, em quậy phá. Anh thầm lặng, em sốc nổi. Hai con người, cứ ngỡ như ở hai thế giới, không thể nào có thể hoà hợp. Thế nhưng, em với anh lại đi ngược lại với cái định nghĩa ấy để làm "người tình bí ẩn" của nhau.

Anh vẫn yêu cô ấy, em biết, em luôn biết. Nhưng em vẫn chấp nhận. Anh biết em không có nhiều tình cảm dành cho anh, anh biết và anh cũng chấp nhận em. Chúng ta như đang ở hai phương trời khác nhau, không có gì để níu giữ nhau cả, có thể buông tay nhau để đi về một phương trời khác vào bất cứ lúc nào mà em và anh muốn. Nhưng như có gì đó lại kéo em với anh lại gần với nhau. 

Khi ở lớp, em với anh quan tâm nhau chỉ như là bạn. Em quan tâm anh như quan tâm những người khác. Em thì luôn luôn ở trung tâm giữa lớp, nhiều chuyện, ba hoa. Còn anh, anh ở một góc lớp, anh thích làm bạn với những cuốn sách, cai điện thoại, hơn là làm bạn với em. Anh không muốn nắm lấy bàn tay em để bước ra thế giới sôi động ngoài kia. Em cũng vậy. Em cũng không muốn bước vào cái thế giới đó của anh. Nhiều khi em bắt gặp ánh nhìn khó chịu, tức tối của anh khi thấy em thân mật với những thằng con trai khác. Lúc đó em chỉ biết cười rồi nháy mắt với anh một cái cho thoả nỗi lòng, nhưng những lúc ấy, em vui lắm, em vui vì em biết anh phải có tình cảm với em nên mới có những ánh mắt như thế. Rồi anh biết không, anh có thấy những lúc em nhìn anh, ánh nhìn si mê. Còn anh, anh nhìn cô ấy, với ánh nhìn vừa yêu thương vừa đau buồn. Còn em, em chỉ cười trừ, cười rồi lắc đầu. Anh có biết, em cũng biết buồn, cũng biết ghen mà. Vậy nên đôi ta chỉ chọn cách làm người tình bí mật của nhau thôi, chứ không được công khai như những mối tình khác. Ban ngày, em với anh xa lạ với nhau. Nhưng về nhà cái điện thoại của em chỉ để nhắn tin với anh, chỉ muốn nói chuyện với anh. Tình cảm của chúng ta không nhiều như người khác nhưng vẫn có một góc nào đó trong tim dành cho nhau. Vì một góc trong tim dành cho nhau đó mà khi nào buồn em sẽ nghĩ đến anh, khi nào anh muốn, anh có thể gọi điện cho em, nói tất cả những gì mà anh muốn. Những lần đi chơi với nhau, vui lắm, những tấm hình chụp chung với nhau không bao giờ để người khác biết, rồi chỉ biết chụp phía sau lưng anh, rồi tấm ảnh có hai bàn tay nắm chặt. Để rồi về nhà đăng ảnh lên facebook chỉ dám ghi "Hôm nay đi chơi với người tình bí mật!" Chỉ thế thôi. 

'Chúng ta sẽ mãi thế này hả ? Chúng ta mãi mãi chỉ là một mối quan hệ mà không được ai biết đến à ? " hai câu hỏi này dường như hai ta đã tự hỏi chính bản thân mình rất nhiều lần rồi anh nhỉ? Hỏi hoài mà chưa bao giờ có câu trả lời nhỉ anh nhỉ? Em cũng vậy, em vẫn chưa có câu trả lời anh ạ. Em bảo em sẽ chờ, chờ ngày anh hết yêu và quên được cô ấy. Anh cũng bảo anh chờ, chờ ngày bước chân em mỏi mệt và em chỉ có mình anh. Em tin vào lời hứa của hai chúng mình. Hai chúng ta cùng chờ đợi nhau anh nhé! Chờ một ngày mối quan hệ của chúng ta sẽ bước thêm một bước nữa!

Em nhớ anh, người tình bí ẩn ạ! 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN