Đừng chỉ vì nhìn vào điếu thuốc trên tay và li rượu bên cạnh mà đánh giá người con gái ấy?

Khói thuốc bay, ta quay quay. Trong màn khói thuốc. Cô gái ấy thấy cuộc đời thật đẹp. Không có những bon chen tính toán bạn bè, không có những lần lừa dối bản thân. Không có những lần lừa dối lẫn nhau. Ôi! Cuộc sống mà đẹp thế sao. Rít thêm hơi thuốc, thả khói thuốc vòng tròn. Đẹp quá! Mọi buồn phiền tan biến hết. Nhấp li rượu nồng. Rượu đắng, mắt cay cay. Cứ tưởng rằng nước mắt tràn mi. Thế mà sao vậy? Nước mắt đâu. À mà quên! Cái xã hội này đã làm cô gái ấy trở nên mạnh mẽ và vô tâm, làm gì còn nước mắt để mà khóc. Tự cười nhạt chính mình. Cô gái ấy, bên một góc quầy bar. Mắt cô ấy ướt, mà nước mắt đâu. Bên tay trái là điếu thuốc đang cháy dở. Bên tay phải là li rượu đã vơi đi phần nào. Ai có thể hiểu nỗi lòng cô ấy đây.

Lết thân mình ra cửa quầy bar. Trên tay vẫn còn điếu thuốc, li rượu đã không còn. Mọi người bàn tán, chỉ trỏ, phê bình rồi bình phẩm. Nực cười, cô gái ấy tự cười mình. Con gái không được hút thuốc và uống rượu à. Cô gái ấy đã không tin tưởng vào cuộc sống này. Nơi thành phố to lớn này, chỉ có mỗi mình cô gái ấy. Không ai bên cạnh. Thành phố rộng lớn, sao cô thấy cô cô đơn quá. Cuộc sống của cô sao thật là nhạt nhẽo quá. Bạn bè đến bên cô chỉ vì tiền, người yêu thì lừa gạt, gia đình thì lúc nào cũng chỉ có tiền thay cho tình cảm dành cho cô thôi. Cô gượng cười. Ừ! Tiền quan trọng thật. Bước chân nặng trĩu, lê thân mình về ngôi nhà không một bóng người ấy.

[Quan điểm] Con gái biết hút thuốc, uống rượu, thì đã sao?

Trước đây, cô gái ấy không biết những thứ như thuốc lá hay rượu bia đâu. Cô gái ấy thật hiền lành trong tà áo dài trắng. Rồi cô lớn dần. Vòng xoay của xã hội, của cuộc sống đã dạy cô biết đến chúng. Và rồi cô biết, chúng có thể làm cô quên đi mọi chuyện. Chỉ có sống bên khói thuốc, bên men nồng li rượu cô mới thấy cuộc sống đẹp biết bao. Cô gái ấy có thể lâng lâng trong men nồng. Nhiều khi cô gái ấy tự thấy, cô thật thất bại, cô thật thảm hại và cô thấy sao mà cô đáng thương quá vậy. Vậy, những con người kia ơi, cô gái ấy đã đủ mệt mỏi và đau khổ rồi. Những con người ấy đừng bình phẩm và chỉ trỏ cô gái ấy nhé. Sao những con người ấy không chạy lại đỡ cô rồi cho cô một vài lời hỏi thăm. Cô sẽ thấy trên cuộc sống này vẫn còn người quan tâm cô cơ mà. Cuộc sống thật tươi đẹp biết bao.

Cô gái ấy không hư hỏng đâu. Chỉ vì cuộc sống của cô gái ấy có quá nhiều thăng trầm, và vì cô gái ấy là một con người sống nội tâm và yếu đuối. Cô gái ấy đến bên thuốc lá và rượu để che dấu đi nỗi buồn của cô. Và biết đâu, cô có thể khóc khi say trong men nồng. Có lẽ như thế cô sẽ thoải mái hơn. Những con người ấy, đừng bình phẩm về cô gái ấy nữa nhé! Đừng bình phẩm về cô chỉ vì điếu thuốc trên tay và mùi rượu cay nồng. Cô gái ấy sẽ đau lòng lắm đấy.

Tôi đang say - Và cô gái kia ơi, hãy cứ làm những điều cô cho là đúng và làm những việc làm cô cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đừng quan tâm gì đến những con người ngoài kia. Vì họ không quan tâm cô mà. Cô đừng lo lắng, bên cạnh cô còn có tôi. Vì tôi và cô- là một!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN