Em đã không hề biết rằng trong tình yêu thì không hề tồn tại khái niệm của địa vị, học thức,...để em vin vào đó mà tin rằng anh sẽ rời bỏ người con gái hiện tại để đến bên em. Khi nhìn cô gái đó bên cạnh anh, em đã nhận ra mình thất bại như thế nào, anh ạ. Một người con gái khi tìm được người đàn ông của đời mình, khi họ nắm trong tay mình tình yêu và hạnh phúc, đó chính là khi cô ấy đẹp nhất.

Em đã từng nghĩ, anh chính là người mà số phận mang đến để dành riêng cho mình. Cũng đã từng tin rằng nếu cứ chờ đợi thì ngày anh ở bên em sẽ đến, dù là bao lâu đi chăng nữa, chỉ cần em đợi thì nhất định anh sẽ đến. Em cũng cứ mặc định rằng hạnh phúc tưởng xa vời giờ đã gần kề ngay trước mắt.

Những ngày tháng cô đơn trống vắng này đây, khi em phải một mình đối mặt với tất cả vội vã ngoài kia, gồng mình lên, cố tỏ ra mạnh mẽ để hòa vào guồng quay của cuộc sống nơi đô thành, để rồi khi đêm xuống, em thèm lắm một bờ vai, một cái ôm thật chặt, một lời thì thầm: "Có anh đây rồi mà!" sẽ không còn nữa...

Nhưng, khi nhìn ánh mắt của anh, nhìn nụ cười của cô gái ấy, nhìn cái vòng tay đầy ấm áp của anh qua vai cô ấy,...Em biết! Em đã sai, sai ngay từ lúc gặp anh và yêu anh trong một khoảnh khắc xa xôi nào đó ở miền kí ức. Và rồi em nhận ra, anh có thể đúng là người mà học thuyết ngôn tình nào đó trong các bộ phim truyền hình, tiểu thuyết lạng mạn, viết về một cô gái nhất định sẽ gặp được người đàn ông dành cho mình. Nhưng có lẽ gặp được anh không có nghĩa là sẽ được bên nhau được dài lâu.

Em đã không hề biết rằng trong tình yêu thì không hề tồn tại khái niệm của địa vị, học thức,...để em vin vào đó mà tin rằng anh sẽ rời bỏ người con gái hiện tại để đến bên em. Khi nhìn cô gái đó bên cạnh anh, em đã nhận ra mình thất bại như thế nào, anh ạ. Một người con gái khi tìm được người đàn ông của đời mình, khi họ nắm trong tay mình tình yêu và hạnh phúc, đó chính là khi cô ấy đẹp nhất. Giây phút em hiểu ra điều tưởng như hiển nhiên đó cũng là lúc em nhìn lại bản thân và thấy mình đáng thương ra sao.

 

Anh không phủ nhận tình cảm anh dành cho em nhưng em biết tình cảm ấy không thể so sánh với trách nhiệm, với nghĩa vụ, với tất cả tình nghĩa mà anh nợ cô ấy. Như cách mà anh vẫn nói: "Không phải là anh không yêu em, nhưng..." Lâu nay, em vẫn luôn ngộ nhận rằng sau vế "Nhưng..." đó là hi vọng dành cho em, để rồi bao năm qua đi, em vẫn ở đó, ôm ấp tình cảm với tất cả trái tim và chân thành dành cho anh, không hề đổi thay và, cũng không hề có tương lai.

Nhưng giờ thì có lẽ em hiểu rồi anh ạ. Đã đến lúc em phải buông bỏ thôi, trả lại cho trái tim em chút bình yên sau bao ngày thổn thức vì anh, vì một mối quan hệ không tên không đầu không cuối, rất đẹp nhưng chắc chắn sẽ không có happy ending nào cả cho riêng em. Em đã từng cười khi đọc được tiêu đề bài báo nào đó về cuộc gặp gỡ mang tên "Đúng người nhưng sai thời điểm", nhưng giờ thì em đã không thể cười được nữa, vì nghịch cảnh ấy quá đúng, ít ra là đối với em và anh.

Em tin là mình sẽ còn nhớ về anh rất nhiều, những kỉ niệm của đôi ta em sẽ mang theo trong suốt quãng đời còn lại nhưng sẽ chỉ như vậy thôi, đoạn đường chúng ta đi cùng nhau đã đến lúc phải ngừng lại. Chào anh, chàng trai em đã từng rất yêu, chào một phần thanh xuân sẽ không bao giờ trở lại của em...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN