Ttôi bình tĩnh nhận ra rằng được sống được yêu là đặc quyền của tuổi trẻ. Tình yêu của tuổi trẻ được định nghĩa như giác quan thứ 7. Nó đánh gục hết tất cả 6 giác quan và làm cho chúng ta không tin vào bất cứ giác quan nào của mình nữa. Đó chính là lý do tôi bất chấp tất cả mọi tủi nhục, đắng cay để được bên anh và khóc như một đứa trẻ khi bị bỏ rơi.

Tôi đã chậm rãi, bình thản bước từng bước ra về dù lòng nặng trĩu khi anh lạnh lùng buông lời chia tay.

Tôi biết câu chuyên tình này sớm hay muộn cũng sẽ có ngày kết thúc. Chỉ có điều, nó kết thúc lạnh lùng cay đắng và sớm hơn tôi tưởng tượng.

Tôi luôn tin vào phép màu của tình yêu, còn anh thì không. Anh sống thực tế và tham vọng. Anh sống có mục đích và nuôi dưỡng đam mê của mình. Tôi cũng không nhớ rõ phép màu nào đã mang anh đến với tôi. Chỉ biết rằng nếu tôi là con thú hoang, thì anh là chàng thợ săn luôn biết chế ngự và làm hài lòng con vật đó. Đó cũng là lý do vì sao tôi thích anh!

Nếu thời gian quay trở lại, liệu tôi có yêu anh?

www.micropolia.com

Ngày anh đến với cuộc đời tôi, chỉ một cái ôm thôi, chúng tôi đã hẹn đó là ngày bắt đầu mối quan hệ này! Tôi thích anh còn anh có thích tôi hay không, tôi cũng không biết nữa bởi vì anh chưa bao giờ bày tỏ. Đối với anh, những điều đó là sáo rỗng! Thích hay là yêu? Đến ngày cả tôi cũng không biết nữa. Tôi ngại ngần gọi mối quan hệ này là yêu vì đến cả chính tôi cũng cảm thấy gọi nó là yêu thì khoa trương, mỹ miều. Chúng tôi gọi mối quan hệ này là mối quan hệ không tên, không phải tình bạn cũng không phải tình yêu!

Cũng thật nực cười khi tôi cảm thấy mình luôn bị xếp sau cùng dưới bất cứ sự lựa chọn nào của anh. Anh bảo rằng bởi vì anh biết anh có thể làm thế với tôi. Dù anh có lạnh lùng tàn nhẫn đến đâu thì chỉ sau mấy ngày giận dỗi, tôi tự đau rồi tự quên hết. Anh cho mình cái đặc quyền được làm tôi giận vì anh biết chỉ cần một cử chỉ yêu thương vỗ về từ anh là tôi quên hết mọi đớn đau!

Nếu thời gian quay trở lại, liệu tôi có yêu anh?

favim

Tôi giận bản thân mình khi tôi đau nhưng tôi cũng không thể bỏ anh vì tôi đã thích anh quá rồi.

Anh bảo với tôi rằng anh không thể tiếp tục mối quan hệ này vì anh sẽ không thay đổi và vì thế, anh không thể làm tôi tiếp tục đau, anh buông tay tôi.

Tôi không biết mình nên vui sướng cực độ khi được giải thoát hay đau khổ tột cùng khi tôi không thể nắm giữ anh được nữa.

Chỉ biết rằng, lúc này, sau một tuần khóc ướt đẫm gối và miệt mài đọc hết tất cả các bài viết về tình yêu đôi lứa, về sự mở đầu và kết thúc của tình yêu, về sự tha thứ và học cách chấp nhận hậu chia tay; tôi bình tĩnh nhận ra rằng được sống được yêu là đặc quyền của tuổi trẻ. Tình yêu của tuổi trẻ được định nghĩa như giác quan thứ 7. Nó đánh gục hết tất cả 6 giác quan và làm cho chúng ta không tin vào bất cứ giác quan nào của mình nữa. Đó chính là lý do tôi bất chấp tất cả mọi tủi nhục, đắng cay để được bên anh và khóc như một đứa trẻ khi bị bỏ rơi.

Nếu thời gian quay trở lại, liệu tôi có yêu anh?

Tôi trân trọng những tháng ngày ở cạnh anh, hết mình bên anh. Tất cả những kỉ niệm đẹp giữa hai đứa, tôi sẽ xin được giữ lại một góc nhỏ trong trái tim. Nhưng nếu được lựa chọn lại một lần nữa, tôi sẽ không yêu anh! Tình yêu là trái đắng hay quả ngọt là do chính tôi lựa chọn. Tại sao cứ phải chấp nhận những trái đắng để được sống hết mình ư?

Không đâu, bởi vì sao bạn biết không? Tôi thấm thía được rằng: "Tình yêu được bắt đầu từ những rung động của trái tim nhưng chính lý trí mới là thứ giúp nó phát triển lành mạnh (-st)"

Hãy biết buông khi bạn cảm thấy quá đau!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN