Ai trong chúng ta đều luôn có những kỉ niệm ấu thơ với anh em ruột của mình. Tôi cũng vậy, tôi cũng có một cậu em trai dễ thương... Cậu ấy chơi làm nóng bừng chiếc điện thoại, rồi trả tôi với cái điện thoại không có tí năng lượng nào. Có lần cậu ta bóc lột sức lao động của cái điện thoại quá mà cả cái tháng ấy, điện thoại của tôi cứ sạc rồi lại hết pin,rồi lại sập nguồn. Lần ấy tức quá! Tôi mắng cho một trận tơi bời, rồi từ đó thỉnh thoảng lắm cậu ta mới dám ngỏ lời mượn điện thoại.

Giờ này đang ở Nhật đang là 9 giờ tối. Mở album ảnh từ điện thoại ra, tôi thấy ảnh cậu em trai.

Nhớ những lần khi cậu ấy mượn điện thoại của mình: "Chị ơi, chị ơi..". Mỗi lần chị ơi như thế thì cũng đủ biết chẳng có lý do và mục đích nào khác ngoài cái chuyện muốn mượn điện thoại của tôi để chơi điện tử. Cậu ấy chơi làm nóng bừng chiếc điện thoại, rồi trả tôi với cái điện thoại không có tí năng lượng nào. Có lần cậu ta bóc lột sức lao động của cái điện thoại quá mà cả cái tháng ấy, điện thoại của tôi cứ sạc rồi lại hết pin,rồi lại sập nguồn. Lần ấy tức quá! Tôi mắng cho một trận tơi bời, rồi từ đó thỉnh thoảng lắm cậu ta mới dám ngỏ lời mượn điện thoại.

Cũng có khi vẫn là mượn điện thoại, vẫn cái giọng điệu ngọt xớt đó: "Chị ơi, chị ơi..". Để cậu ta "bắn" tiền điện thoại. Thỉnh thoảng dăm bữa nữa tháng là lại "Chị ơi...". Đôi khi tin nhắn của tôi không thể gửi được, hóa ra là nó bị hết tiền.

Tôi nhớ cái hồi chuẩn bị đi Singapore, đó là lần đầu tiên xa nhà. Bộ Lego em trai tôi lắp cả tháng trời, nhưng cậu ấy lại bày bừa ra phòng tôi. Vậy mà mình đã phá tan tành với lời nhắn để lại cho cậu ấy là: "Phải nhớ Tôi đấy nhé!". Lời nhắn đó là vì tôi sợ ngày mai đi Sing, tôi sẽ bị tai nạn máy bay không về được nữa.

Nhớ những lần đi chơi với lớp hoặc đi du lịch ở đâu xa mà gọi điện về nhá là cậu ta hay hỏi tôi: "Thế có gì hay không, mua về đi!". Có lần về nhà cậu ấy lục lọi cái ba-lô của tôi rồi hỏi: "Thế không mua cái gì về không ah?". Tôi chỉ cười!

Nhớ có lần mình đang đi chơi với lớp, cậu ấy nhắn tin thế này cho tôi: "Mai Anh ơi, tôi vừa cắt tóc nè. Mẹ bảo trông như thằng điên". Tôi đọc xong xúc động quá. Giờ tôi vẫn giữ tin nhắn đó. Tôi đã an ủi em tôi rằng người lớn không thể hiểu ý đồ nghệ thuật của chúng ta đâu.

Thỉnh thoảng tôi hay mò lên giường của cậu em nằm rồi bày bừa ra để cậu ấy dọn. Giờ đi học xa nhà, thỉnh thoảng nhìn chiếc giường lộn xộn đủ thứ, tôi lại nhớ đến cậu ấy quá trời!

Hôm nay, sau 9 năm phấn đấu mòn mỏi và có những lúc lười biếng, cậu em trai của tôi đã được tôn vinh Danh hiệu học sinh giỏi và Cháu ngoan Bác Hồ. Bố tôi bảo phải đi ép plastic, cho vào khung để ghi nhận sự cố gắng này.

Tôi cũng muốn động viên em mình thi lên cấp 3 thật tốt nhưng với vai trò của 1 người chị thì tôi tự nhận thấy mình chẳng làm được gì ngoài việc cho cậu ta xem cái Giấy báo trúng tuyển trường chuyên của mình.

Có thể việc bày tỏ cái gì đó tới cậu ấy với tôi thật "củ chuối" nhưng lời này muốn gửi tới cậu ấy:

"Cố lên em nhé. Chị biết là cậu có thể làm được!"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN