Nếu một ngày đẹp trời, em nói với cả thế giớ em đã có người thương, liệu anh có chút rung rinh khi người đó không phải là anh. Người sánh vai bên em, là một người xa lạ, anh không hề hay biết. Không biết anh có ghen tị, rồi tự hỏi người đó có đẹp trai, có đàn ông hay tốt được như anh không? Em tò mò lắm ấy. Em mong chờ lắm, dù thế em vẫn tin, anh đã quên em như quên một món đồ, món đồ anh đã bỏ đi khi không còn cần thiết. Đau lòng anh nhỉ?

Em muốn nói với anh "Em nhớ anh rất nhiều". Nhiều lần em tự hỏi, người có nhớ em chút nào không? Câu hỏi đó cứ lặp đi, lặp lại, để em từng nhiều lần nhọc lòng suy nghĩ cũng chưa tìm thấy đáp án. Thật sự cũng không dám hỏi thẳng anh, lấy tư cách gì mà hỏi, hỏi bằng cách nào? Gọi điện sợ không dám mở lời, nhắn tin thì sợ anh không màng đáp trả, gặp mặt anh lại chỉ thích trốn tránh câu hỏi "ngớ ngẩn" như vậy.Và rồi em sợ nhìn thấy ánh mắt anh không còn thiết tha hay quan tâm em gì nữa, em sợ lời nói ảm đạm, thờ ơ đến vô tình. Em sợ anh quyết làm em tổn thương, để em dứt khoát dời đi.

Anh đã quên em như quên một món đồ bỏ đi...

Ảnh sưu tầm

Nếu em nói rằng "Em còn yêu anh", anh còn chút chạnh lòng hay không? Hay chỉ cảm thấy phiền hà. Đã hơn nhiều lần, em uống thật say giống bao cô gái xong sẽ tìm người mình còn thương thủ thỉ nỗi lòng. Thế mà khi say xỉn, em vẫn luôn chùn chân, luôn nhút nhát thế thôi. Thậm chí cũng không thèm tâm sự với một ai khác, giữ hết tâm sự một mình. Em hình chẳng tin ai có thể an ủi tráu tim đang bị thương của mình. Em ngậm ngùi chờ đợi ngày vết thương của mình gắn hàn. Em chờ ngày mình sẽ bình yên như người khác thường nói. Có lẽ là bình yên trong quá khứ, như mặt hồ trở nên an ổn khi viên đá khuấy động mặt nước đã chìm xuống lòng sông. Mong sao thời gian trôi đi nhiều, em sẽ mỉm cười ngắm những buổi bình mình hay khẽ đưa bàn tay hứng mấy giọt mưa mà khanh khách cười. Hẳn lúc đó, cuộc đời sẽ đáng yêu như những ngày đẹp trời anh chưa tới. Chỉ muốn nhờ ai đó nói với anh "Em còn yêu anh thật đấy".

Anh đã quên em như quên một món đồ bỏ đi...

Ảnh sưu tầm

Nếu một ngày đẹp trời, em nói với cả thế giớ em đã có người thương, liệu anh có chút rung rinh khi người đó không phải là anh. Người sánh vai bên em, là một người xa lạ, anh không hề hay biết. Không biết anh có ghen tị, rồi tự hỏi người đó có đẹp trai, có đàn ông hay tốt được như anh không? Em tò mò lắm ấy. Em mong chờ lắm, dù thế em vẫn tin, anh đã quên em như quên một món đồ, món đồ anh đã bỏ đi khi không còn cần thiết. Đau lòng anh nhỉ?

Anh đã quên em như quên một món đồ bỏ đi...

Ảnh sưu tầm

Có bao giờ anh chỉ nghĩ một chút đến chuyện sẽ có người khác ôm em, nắm tay em đi hết cuộc đời? Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện, chuyện sau này em sẽ mặc váy cưới nắm tay hứa hẹn bên đời người ta? Có bao giờ anh nghĩ đến việc em chăm sóc những đứa trẻ không phải con của anh và em? Em đã nghĩ là không, chứ nếu nghĩ một chút thôi anh đã không quên em như quên một cơn mưa bất chợt, ghét em như ghét những giọt mưa đọng lại sau khi mưa tạnh. Vậy mà em đã nghĩ đến những điều ấy, thậm chí rất nhiề về anh và cô gái khác không phải em. Em muốn nhắn rằng "Em ghen với người ấy nhiều lắm"

Anh đã quên em như quên một món đồ bỏ đi...

Ảnh sưu tầm

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN