Con gái hay lo sợ. Hình như họ có quá nhiều thứ để mất. Cũng có thể chỉ là một số nhỏ trong chúng em nghĩ như vậy thôi. Nhưng trước mặt anh em lại quên đi hết thảy những điều đó, chỉ khi anh đi khỏi em một bước thôi cảm giác đó lại quay lại. Đôi khi em bất chợt ôm anh, em đã ôm rất chặt như thể có ai cướp anh ra khỏi vòng tay em. Em chắc rằng anh cảm nhận được điều đó. Anh thường thủ thỉ bên tai em "em làm sao vậy, nói anh nghe đi". Em cam tâm giấu những suy tư đó trong góc tối, chỉ mình em biết. Bởi biết anh sẽ cười xòa và nói em chỉ nghĩ vớ vẩn thôi, có chuyện gì sảy ra đâu. Anh vẫn luôn ở đây và bên cạnh em.

Bây giờ đây có rất nhiều thứ đang đan xen trong lòng em. Đó là cảm giác vô cùng hạnh phúc pha chút hân hoan xen lẫn mong ngóng và còn có cả lo sợ. Khi tình yêu đôi mình đang mặn nồng thì em không tránh khỏi hoang mang. Em sợ lắm anh à, khi chính em không thể xua đuổi được cảm giác đó. Điều ấy khiến những người yêu nhau hay ghen tuông, giận hờn phải không anh? Bởi vì họ sợ sẽ mất đi những gì họ cho là tất cả.

Cuộc đời thì có rất nhiều ngã rẽ, có thể em đang sợ lúc nào đó anh sẽ rẽ ngang và bỏ lại em trên con đường mình em. Em nghĩ rằng thà không có còn hơn tự mình đánh mất. Bị như giống như mình đang vô thức cầm con dao cứa từng nhát vào trái tim vậy.

Con gái hay lo sợ. Hình như họ có quá nhiều thứ để mất. Cũng có thể chỉ là một số nhỏ trong chúng em nghĩ như vậy thôi. Nhưng trước mặt anh em lại quên đi hết thảy những điều đó, chỉ khi anh đi khỏi em một bước thôi cảm giác đó lại quay lại. Đôi khi em bất chợt ôm anh, em đã ôm rất chặt như thể có ai cướp anh ra khỏi vòng tay em. Em chắc rằnganh cảm nhận được điều đó. Anh thường thủ thỉ bên tai em "em làm sao vậy, nói anh nghe đi". Em cam tâm giấu những suy tư đó trong góc tối, chỉ mình em biết. Bởi biết anh sẽ cười xòa và nói em chỉ nghĩ vớ vẩn thôi, có chuyện gì sảy ra đâu. Anh vẫn luôn ở đây và bên cạnh em.

Nhưng anh ơi cuộc sống này có muôn ngàn những người yêu nhau rồi xa nhau. Lẽ nào chúng mình cũng như vậy, em chợt cảm thấy mọi thứ thật mỏng manh. Tình cảm cũng như những bông hoa vậy đó. Em nhìn thấy những cánh hoa mỏng manh cứ đong đưa trong gió rồi lìa cành về với đất mẹ. Có những ngày em nhìn những bông hoa tàn héo mà không thể ngừng nghĩ đó chính là mình. Tình yêu chắc cũng như mùa hoa, nở rồi tàn rồi lại nở cho đến khi cây chết đi.

Em chưa bao giờ mong anh sẽ hiểu được vì em tự biết con gái là những sinh vật khó hiểu nhất trên đời. Nhiều lần em tự nhủ, mình yêu nhau như thế em phải sợ gì. Cuối cùng em cùng thôi những câu tự nhủ, nó có ích gì đâu khi trái tim em đã mặc định như thế. Từ đó em lại nghĩ liệu có phải do em yêu anh nhiều hơn hay không? Rất nhiều người nói rằng ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ thua trong tình yêu. Vậy chắc là em thua rôi, thua chính trái tim em. Em thương hại nó, sao lại bé nhỏ, lại nhạy cảm đến vậy đểrồi phải mệt mỏi trong lúc này. Đáng lẽ giờ đây nó phải vui vẻ hay khỏe mạnh mới phải.

Anh này dù sao đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh và sẽ tiếp tục lo sợ. Nó thật sự không tốt nhưng đâu đến nỗi xấu. Nhờ có nó em mới phát hiện bản thân yêu anh đến mức nào. Từ đó em hứa sẽ trân trọng tình cảm và nâng niu như với những cánh hoa nhỏ xinh, mong manh, dễ tàn úa.

Tình cảm chắc không phải thứ để nắm giữ hay giam cầm. Khi em tưởng nó đã nằm trọn trong lòng bàn tay mình rồi vậy mà một chút thôi khi nhìn lại thì chẳng thấy đâu cả. Nó hình như trong bàn tay anh thì phải. Anh à, em chưa biết mình phải làm thế nào nữa. Tựa như tất cả lo lắng của trái đất này đặt trên vai em vậy. Yêu thương ai đó thật sự rất khó. Dường như mọi người ai cũng yêu nhưng mấy ai tự lí giải được nó. Thứ tình giống như một câu đố chưa có lời giải chính xác

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN