Anh biết không? Hoàng hôn đẹp nhưng cũng phiền lòng lắm

Anh biết không,

Nơi mình sống hoàng hôn xuống đẹp lắm

Cả thành phố nhuộm một màu da cam

Lúc này đây mọi thứ im ắng đến lạ thường

Đường phố ồn ã lúc này cũng nghiêng mình lắng lại

Trời chập choạng tối, đường về nắng gần tắt

Người thưa dần trông về kịp bữa cơm

 

Chỉ có em vốn dĩ lòng nhạy cảm,

Nhìn trời buông, lòng em xuống theo

Lòng nặng trịu chạy xe như kẻ lạc

Đường dẫu quen lắm khi cũng ngờ ngợ

Con đường qua nắng le lói vài tia

Con người nhạy cảm đa sầu lại ùa về

Chuyện bạn bè, tình yêu cứ thế đến rồi đi

Cứ nghĩ mãi rồi nỗi buồn cũng đến mãi

Cứ khắc khoải cũng chẳng thể nào nguôi

 

Anh biết không?

Hoàng hôn đẹp nhưng cũng phiền lòng lắm

Kéo anh đến rồi kỉ niệm cũng đến

Đoạn đường ngắn nay cũng chợt dài thêm

Mình xa nhau cũng lâu rồi anh nhỉ

Sau tất cả,

Anh đã cười vì có người khiến anh vui

Em chẳng hiểu và cũng chẳng muốn hiểu

Dằn vặt hỏi,

Trái tim con người sao dễ đổi vậy anh ?

Hay chỉ có anh mới là người như vậy,

Hay chỉ có em cố chấp đến thiết tha?

Em dẫu biết và cũng chẳng hề muốn

Chẳng thể nào để níu kéo trái tim một con người

Con người ta đôi khi cũng đáng sợ,

Muốn thay đổi chỉ cần cái chớp mắt

Hôm qua đó hứa hẹn, nắm chặt tay

Nay mỉm cười đã trở thành người dưng

Kẻ mệt nhoài, kẻ đắm chìm hạnh phúc

Cố gắng rồi vẫn trở về tay không

Vậy nên em cũng cần cái chớp mắt

Mở mắt ra dặn lòng sẽ đổi thay

Sẽ trở thành một cô gái khác hắn

Chẳng ngây thơ và hồn nhiên anh từng quen

Chẳng thẹ thùng khi khe khẽ :" Em yêu anh"

Một con người,

Dẫu bất cần cũng yếu mềm đôi khi

 

Trả anh lại với một niềm vui mới

Em mạnh mẽ rồi và cũng chẳng cần anh

Niềm vui em nhận ra đâu chỉ một

Mà cả một trời hứa hẹn tuổi thanh xuân

Chỉ là hôm nay, em lỡ hẹn với bản thân

Lỡ với lòng phải ra đường lúc chiều này

Hoàng hôn tắt rồi bóng anh cũng tắt

Anh đi rồi kỉ niệm cũng chạy theo

Chào anh nhé một người em từng thương

Tạm biệt anh !

 

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN