Em chỉ chắc một điều, nếu chọn sai một người yêu thương, ắt hẳn sẽ là bất hạnh. Vậy nên, em nghĩ, thà rằng em chẳng cần mật ngọt từ tình yêu, để em chẳng phải nếm mật đắng làm gì. Người ta bảo kẻ yếu mềm thì bi lụy với tình yêu, còn em, kẻ mạnh mẽ lại chẳng dám yêu.

Em xinh đẹp, em thông minh, em chẳng yếu mềm... em có dám yêu không?

Em luôn rạng ngời và tươi tắn trước mặt bạn bè, đồng nghiệp. Em có những bộ cánh lung linh để tiệc tùng, vui chơi. Em thích ngắm mình trong gương bởi đôi khi thấy bản thân mình xinh diệu kỳ. Thi thoảng em tết tóc, thi thoảng em buông lơi nhưng dưới bầu trời em là một đóa hoa tươi sắc.

Dù là một cô gái không yếu đuối, nhưng em vẫn ngại yêu...

Em thông minh đủ nhiều để có một công việc yêu thích, một mức lương đủ dùng. Em có được những tràng pháo tay, cổ vũ của đồng nghiệp và em có được sự ngưỡm mộ, trông theo của những đàn em theo sau. Ba mẹ em có thể tự hào khoe với bạn bè, hàng xóm "Đứa con gái tôi có thể tự lập về tài chính, công việc ổn định và đầy đam mê!".

Chẳng ai bảo em là một cô gái yếu mềm bởi lúc nào em cũng căng tràn sức sống. Dẫu rằng có những lúc, những đêm miệt mài, những ngày tháng thức trắng, áp lực công việc đè lên vai em, em vẫn vượt qua tất thảy.

Em biết cách chăm lo cho bản thân mình, tự nấu cho mình những bữa cơm, tự tìm đến cho mình những quán ăn ngon. Con gái như em, biết tự lập từ sớm, va vấp với cuộc sống từ sớm nên mặt trái, mặt phải của cuộc đời chẳng làm khó em nhiều như bao người khác nữa.

Nhưng rồi, trong một khoảng thư giãn trà chiều, có một người hỏi em: "Em có dám yêu không?". Em lặng mình và nghĩ suy, thực ra em chẳng dám yêu.

Dù là một cô gái không yếu đuối, nhưng em vẫn ngại yêu...

Tình yêu khó lường và con đường ấy sẽ biến cuộc đời em trở nên khó định. Kẻ hạnh phúc trong tình yêu chẳng qua là dựa vào may mắn, ưu ái của số phận. Hạnh phúc trông mong, gắn kết với người khác vốn khó kiếm, khó tìm, khó lần hơn hạnh phúc từ chính tay mình tạo dựng. Bao công sức em bỏ ra để vun đắp cho tương lai, sự nghiệp, cuộc đời của bản thân, biết đâu được sẽ chìm ngập trong đau khổ, hờn ghen... bởi tình yêu với một người.

Cuộc đời luôn định sẵn hai chữ "công bằng" dẫu rằng công bằng trong tương đối. Có khoảng thời hạnh phúc ngọt ngào, thì ắt hẳn cũng sẽ có khoảng thời đắng cay, mặn chát. Tình yêu cho đến cùng, một giai đoạn hạnh phúc, ngọt ngào sẽ định sẵn những trông gai, thử thách theo sau hoặc trước. Chọn đúng người ư? Chọn đúng thời điểm ư? Chọn đúng vận may của mình...? Ai chắc!

Em chỉ chắc một điều, nếu chọn sai một người yêu thương, ắt hẳn sẽ là bất hạnh. Vậy nên, em nghĩ, thà rằng em chẳng cần mật ngọt từ tình yêu, để em chẳng phải nếm mật đắng làm gì.

Người ta bảo kẻ yếu mềm thì bi lụy với tình yêu, còn em, kẻ mạnh mẽ lại chẳng dám yêu.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN