Ngồi nghe vài bản nhạc piano, nhâm nhi cốc nước chanh mát lạnh mẹ pha cho con gái, ngẫm nghĩ về những thứ đã qua, những thử thách sắp tới và những cánh cửa cho tuổi mới. Chào 20.
Tuổi 19, cái tuổi đứng giữa những con đường đôi lúc khiến cho con người ta mệt mỏi. Muốn gục ngã lắm chứ, vào cái thời điểm mà cảm giác mọi thứ đang dần sụp đổ. Niềm tin, hi vọng, và cả bạn bè nữa.
Cũng lâu lắm rồi, tôi mới đưa ra một loạt quyết định kết thúc nhiều thứ như thế trong một năm. Có lẽ đến lúc mà duyên số đã không còn là yếu tố níu kéo nữa, thì nên buông bỏ để cho mọi thứ được trở về đúng vị trí của nó. Vì vốn dĩ đó không phải là những thứ thuộc về mình.
Người ta nói rằng, khi một đứa con gái đã mạnh mẽ đứng giữ những nỗi đau và rồi kiên cường đứng dậy, là lúc mà bất cứ ai xuất hiện sẽ làm xáo động tất cả và đem lại cảm giác thừa thãi. Chính xác thì là gò bó một con ngựa hoang trong chiếc chuồng tối tăm, trong khi vị trí thực sự của nó là vùng vẫy ngoài hoang mạc mênh mang kia.
Có lẽ ở cái tuổi mới mà đang chuẩn bị chào đón tôi kia, sẽ có rất nhiều thử thách còn khó khăn hơn rất nhiều. Không dấn thân thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ trưởng thành và nếu không thử sẽ chẳng bao giờ bạn biết được rằng bạn sẽ làm được điều mà bạn không dám nghĩ đến.
Cuộc đời là một vòng luân hồi với vô vàn quy luật. Có lẽ nhiều người không tin vào điều đó, nhưng bản thân mình tâm niệm hạnh phúc đón nhận "quả" của ngày hôm qua dù cho nó đớn đau thế nào và tạo ra "nhân" tốt cho tương lai, vậy là an yên, vậy là hạnh phúc.
20h07p
19-07-2016.
Tôi viết cho mình!
BÌNH LUẬN